"Chúng dồn cả gia đình dượng tôi vào phòng khách rồi bắt đầu tra xét về tông chi họ hàng của chúng tôi. Lúc đó ông dượng của tôi đã nhớ ra rằng đang có một cuộc thanh lọc phù thủy trên khắp toàn nước Anh. Thề có bộ râu của Merlin, gia đình Wilson chúng tôi là lai. Hết cả một dòng họ là lai, thưa quý vị. Và xui xẻo làm sao, bọn chúng không hề muốn có phù thủy xuất thân từ Muggle sống trong thế giới phép thuật."
"Cậu Wilson, làm ơn đi vào chủ đề chính.", Kingsley ngắt ngang màn diễn thuyết dông dài ấy bằng một câu lạnh lùng khiến hắn cảm thấy cực kì khoái trá. "Nếu cậu không lẹ lên thì cậu sẽ khiến cho hàng tá người ở đây mất một buổi làm đó."
"À vâng, chỉ là giới thiệu sơ lược thôi mà.", Alex không hề nao núng. "Một trong số những tên đó là Fenrir Greyback đã đề nghị ếm tất cả các bùa chú hắc ám lên mấy người đàn ông và bày trò làm nhục lên mấy người phụ nữ. Hắn cũng đề nghị là nên để hắn nếm qua mấy cái cổ nõn nà của mấy đứa em họ tôi trước khi cho chúng ra đường với đồ hai mảnh. Chính Allan đã âm thầm dùng bùa Độc Đoán lên chúng trước khi mà chúng tôi bị ếm hơn hai chục lá bùa. Chính dì của tôi đã nhận thấy điều đó, thưa quý tòa."
"Bà Wilson, sự việc có đúng như vậy không?", Robert Langer hỏi.
"Vâng, đúng vậy, thưa ngài Bộ trưởng. Tôi có thể nhận thấy đó là bùa Độc Đoán bởi lẽ không ai trong số chúng hành động giống như trước đó cả. Ban đầu tôi không để ý đến cậu bé lắm nhưng rồi tôi nhận ra cậu bé trong số bọn chúng. Tôi nhìn thấy cậu ấy giơ đũa phép lên và bắt đầu lẩm nhẩm từ khi Fenrir Greyback bắt đầu rút đũa phép ra. Lúc đó tôi còn tự hỏi mình rằng một đứa nhỏ thì làm gì trong đám Tử thần Thực tử ấy."
"Vâng, và Allan đã tống tiễn bọn chúng đi giúp chúng tôi. Trả lại đũa phép cho chúng tôi và để cho chúng tôi Độn thổ khỏi Anh."
"Vậy ông Wilson đang ở đâu, thưa bà Wilson?", Kingsley hỏi. "Đáng ra ông ấy phải có mặt ở đây để làm chứng và để xác minh lời của cậu Wilson."
"Ông nhà tôi đã đi Úc lo một số công việc của ba má ổng rồi. Họ đang bệnh. Nghe nói ổng sẽ ở đó khoảng hai hay ba tuần gì đó. Nếu cần, thưa ngài Bộ trưởng, ngài có thể kêu ông ấy đến đây để xác minh."
"Được rồi, cảm ơn bà, mời bà về chỗ ngồi.", Robert Langer lịch sự nói. "Mời người tiếp theo..."
Phiên tòa tiếp tục. Hàng đống người được kêu lên. Không ít người làm chứng vô tội cho thằng bé. Hắn cảm thấy vui. Nhưng đồng thời, một cảm giác gì đó đang rạo rực trong lòng hắn. Hắn phải đối mặt với thằng bé như thế nào đây sau từng ấy năm trời lạnh nhạt hắt hủi? Hắn không muốn thằng bé quay trở lại Azkaban, cũng không muốn nhìn mặt nó mà không nói được lời nào.
"Mời nhân chứng cuối cùng, ông bà Malfoy, những người đã nuôi dưỡng Allan Black."
[Đòn quyết định đã được tung ra], hắn nhủ thầm.
"Mời bà Narcissa Malfoy ngồi xuống ghế này.", ông Robert chỉ vào một cái ghế trống trước bồi thẩm đoàn. "Làm ơn hãy nói thật nhanh để chúng ta có thể kết thúc phiên tòa thật sớm."
"Vâng thưa ngài.", giọng bà Malfoy nghe thật nhỏ. Hắn chưa bao giờ thích người chị họ này, dù bà ta cũng khá là xinh đẹp. "Allan Black tuy là Tử thần Thực tử nhưng nó chưa hề gϊếŧ một ai. Nó có thể ếm lời nguyền Hành hạ hay Độc đoán lên người ta, nhưng liền sau đó, khi Chúa tể quay đi, nó đã giải trừ hiệu quả lời nguyền ngay lập tức. Nó chưa từng tham gia vào việc sát hại dân không có phép thuật. (Hắn nhận thấy bà ta hơi rùng mình khi nhắc tên Voldemort.) Nó tham gia vào Tử thần Thực tử với một lí do nào đó chứ không phải vì đam mê quyền lực hay Nghệ thuật Hắc ám của hắn."
"Thằng bé là một đứa nhỏ dễ thương. Mặc dù gia đình chúng tôi lúc trước đối xử với nó không được tốt nhưng nó đã cứu gia đình chúng tôi mấy lần, nhất là anh Lucius. Khi ảnh nói với tôi ảnh không muốn tiếp tục phục vụ hắn nữa thì thằng bé đã đứng ra lãnh thay cho ảnh mấy lần khi ảnh không hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao cho ảnh."
"Cảm ơn bà, thưa bà Malfoy.", Kingsley lên tiếng và đứng lên.
"Thưa quý vị.", giọng Kingsley vang lên trầm và ấm. "Tôi chắc tất cả quý vị ở đây đã nghe và đã hiểu toàn bộ sự việc từ trước đến giờ mà chúng ta nghĩ là chúng ta hiểu và luôn tự cho mình là đúng. Cả bản thân tôi đây, một trong những người đã từng tiếp xúc với Allan Black trong suốt một thời gian dài ở số Mười Hai Quảng trường Grimmauld khi tôi còn hoạt động trong Hội Phượng hoàng lại lại bị tất cả những mưu tính này đánh lừa. Cậu bé cũng như những chiến binh dũng cảm nhất trong số chúng ta, như Severus Snape, người được biết là làm gián điệp hai mang và được vinh danh như anh hùng, đã không ngần ngại trà trộn vào hàng ngũ của bọn Tử thần Thực tử. Và có lẽ chúng ta đã có những quyết định vội vàng và sai lầm."