"Tùy cơ ứng biến thôi, Allan à. Thầy muốn con đi dọc những hành lang và cứu những người con có thể cứu. Hãy hạn chế đến mức tối đa số người thương vong.", thầy nhìn thằng nhóc qua cặp kiếng nửa vầng trăng. "Đây là điều cuối cùng thầy muốn con làm. Chúc con may mắn."
Và cái kí ức trở về dưới dạng chất lỏng óng ánh bạc. Cả phòng xử án lặng trang. Hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm vào con người ngồi trên cái ghế đó trước khi Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt lên tiếng.
Hắn không bao giờ dám coi lại mảng kí ức của Snape và hắn thề là hắn sẽ không coi lại nó thêm một lần nào nữa. Hình ảnh Allan nằm giữa vũng máu khiến hắn cảm thấy muốn nôn. Thằng nhóc quá giống mẹ nó. Giống đến đáng sợ. Hắn, Sirius Black, một kẻ hầu như chẳng sợ gì lại đi sợ một hình ảnh trong kí ức. Kể cũng lạ thật. Vốn dĩ hắn sẽ không tư tưởng đến người phụ nữ kia nữa, hắn sẽ không mệt óc nghĩ nhiều đến người ấy nữa. Vậy mà... giờ hắn lại không thể ngăn được con tim hay khối óc mình nghĩ đến người kia...
"Mời ông William Thompson, cha của Martin Thompson, một trong những học sinh Hogwarts từng được Allan Black cứu lên phía trên này.", giọng nói của Kingsley Shacklebolt vang lên bên tai hắn.
Remus huých một cái cùi chỏ vào lưng hắn và khẽ nhắc hắn chú ý.
"Thưa ông Thompson", Robert Langer, giám đốc Sở thi hành Luật Pháp thuật nói. "Ông đến đây để làm nhân chứng cho cậu Black?"
(Hắn có thể nghe thằng nhóc lầm bầm cái gì đó nghe giống như "cái họ chết tiệt".)
"Vâng, thưa ngài.", ông Thompson, một người đàn ông cao và trông hiền lành, đáp.
"Lí do gì đã khiến ông đứng ra làm chứng cho cậu ấy khi mà hầu hết cộng đồng pháp thuật chúng ta đều đồng ý tán thành rằng cậu ấy có tội?", ông Robert hỏi. "Cậu ta đã mua chuộc ông?"
"Không, thưa ngài. Chính cháu Allan đã cứu mạng thằng Martin và hai vợ chồng tôi.", ông Thompson nói khi ông liếc nhìn thằng nhóc. "Cháu Allan đã cố ngăn bọn Tử thần Thực tử hành hạ vợ tôi vì bà ấy là phù thủy xuất thân từ Muggle."
"Ông có thể nói rõ hơn được không? Chi tiết sự việc là như thế nào?", Kingsley hỏi.
"Thưa ông Bộ trưởng, đó là một buổi tối, sau khi tôi hoàn tất công việc ở cửa hàng, tôi trở về nhà và dùng bữa tối cùng với gia đình. Chúng tôi đang dùng bữa tối thì chúng xộc vào nhà.", ông Thompson nhìn bà vợ trên hàng ghế nơi ông vừa mới được gọi xuống.
"Chúng? Vậy là có những ai, ông Thompson?", Robert Langer hỏi. (Hắn thấy Percy Weasley ngoáy cây bút lông ngỗng như điên.)
"Cháu Allan Black, Bellatrix Lestrange, Lucius Malfoy và một số tên khác nữa nhưng tôi không biết tên. Nghe nói chúng đã bị gϊếŧ trong trận chiến Hogwarts. Chúng đã xộc thẳng vào nhà, yêu cầu vợ chồng tôi kê khai lí lịch.Chúng bảo chúng thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ pháp thuật tại vị lúc đó. Khi tôi từ chối không cho chúng biết thì chúng quay sang đe dọa. Chúng bảo rằng chúng biết vợ tôi là phù thủy gốc Muggle. Tôi không thể làm gì được bởi vì đũa phép của tôi và vợ đã bị cướp. Ngay đúng lúc Bellatrix Lestrange định ếm bùa Hành hạ lên Martin thì cháu Allan đã ngăn cản chúng bằng cách ếm bùa Choáng lên chúng tôi. Cháu đã khéo léo đuổi được bọn chúng đi.", ông Thompson kể lại. "Gia đình tôi đến đây hôm nay là để giúp đỡ cháu như cháu đã từng giúp đỡ chúng tôi và chúng tôi hi vọng rằng ông Bộ trưởng có thể cho chúng tôi một câu trả lời."
"Cảm ơn ông, ông Thompson. Mời bà Amelia Wilson.", giọng Kingsley lại vang lên một lần nữa. "Nhân chứng thứ hai."
Một người phụ nữ dáng người nhỏ thó run cầm cập đi xuống từ hàng ghế cao nhất. Trông bà ta có vẻ xanh xao muốn bệnh. Đi cùng với bà ta là một cậu nhóc dong dỏng cao có vẻ như là con trai bà.
"Vì lí do sức khỏe của bà nên chúng tôi chỉ hỏi nhanh thôi, thưa bà Wilson.", Robert Langer nói. "Xin bà hãy tường thuật lại vắn tắt những sự việc xảy ra ngày hôm đó."
"Thưa quý vị", giọng bà này nghe the thé đến chói tai. "Xin hãy để cho cháu trai của tôi thuật lại câu chuyện cho quý vị nghe. Thằng nhỏ là một trong những người đã chứng kiến sự việc."
"Vâng, mời cậu, cậu...", Robert Langer ngập ngừng.
"Cứ gọi tôi là Alex Wilson, thưa ngài.", cậu trai cúi đầu. "Đáng lẽ tôi không đi cùng với dì để đến buổi xử án nhảm nhí thế này đâu, bởi vì người mà tôi sắp sửa đứng ra làm chứng đây hoàn toàn vô tội. Tôi dám chắc với quý vị như thế. Bà dì tội nghiệp của tôi, dì ấy đang bệnh, nhưng dì ấy vẫn cứ muốn ra làm chứng bởi vì cả gia đình dì ấy, trong đó có tôi, đã mang nợ người chàng trai này."
Giọng cậu ta vang vọng khắp phòng với một vẻ tự tin có thể chạm tới được (nếu như nó có thể tựu hình).
"Cậu Allan Black đây đã âm thầm cứu gia đình chúng tôi khi chúng tôi mới từ Úc trở về sau chuyến đi thăm họ hàng hôm đó. Dượng của tôi mặc dù đã nghe phong thanh chuyện rùm beng ở Anh nhưng dượng vẫn muốn quay về đây bởi vì chí ít nếu có đi thì cũng nên lấy theo những món đồ phòng thân bên mình với cả mấy cái chìa khóa tài khoản ngân hàng để tiện mà đi rút tiền xài. Nhưng mà trời xui đất khiến làm sao khi mà đúng lúc chúng tôi vừa bước vô nhà thì đã bị tước hết toàn bộ khí giới rồi."