Một Cơ Hội Khác

Chương 8.4: Phiên tòa

"ẦM!"

Cái bàn giấy trước mặt Snape nổ tung. Allan Black mặt không chút cảm xúc khi thằng nhóc chĩa cây đũa phép vào Snape.

"Không - bao - giờ - được - phép - nói - về - mẹ - tôi - như -vậy!"

Cảnh thay đổi...

Allan Black đứng quay lưng về phía Snape, mặt hầm hầm nóng giận.

"Ông đã phá hủy kế hoạch của tôi rồi. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi gϊếŧ được hắn."

"Gϊếŧ hắn, hay là gãi ngứa cho hắn?", Snape cong môi. "Thằng nhóc mặt còn búng ra sữa như mi có thể ếm được lời nguyền Hành hạ với Độc đoán là xuất sắc lắm rồi. Mi chưa từng muốn gϊếŧ người. Toàn để cái bọn óc bã đậu kia làm giùm mi. Mi phải thực sự muốn gϊếŧ hắn thì bùa chú mới công hiệu."

"Vậy... rốt cuộc thì tôi vẫn không đủ mạnh sao? Tôi không đủ thần kinh để ếm được một lời nguyền Gϊếŧ chóc cho đàng hoàng hả? Chà... suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một Tử thần Thực tử mạt hạng mà thôi.", Allan Black phì cười. "Chẳng qua chỉ được cái mồm giỏi ăn nói."

"Mi hơn hắn chúng.", Snape lầm bầm.

"Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Một người ít khen ngợi người khác lại đi khen một thằng nhóc như tôi hả?"

"Mi hơn bọn chúng cái đầu và tính quyết đoán hơn người.", Snape đều đều nói. "Không một đứa nhóc nào có đủ thần kinh để đứng chung hàng với tụi nó mà không bị gϊếŧ trước khi hoàn thành kế hoạch."

"Nhờ thầy cả thôi, Severus Snape. Nếu không có thầy dạy tôi Bế quan, chắc hẳn Chúa tể Hắc ám đã dò ra..."

Cảnh lại đổi....

Lần này, hai người đang đứng trong một khu rừng tối âm u. Cánh tay Allan Black đang chảy máu ròng ròng.

"Lần sau đừng có làm gì để hắn phật ý nữa.", Snape lầm bầm khi ông ta đưa cho thằng nhóc một cái khăn. "Ta không rảnh đi ếm xì bùa mi rồi đi chữa cho mi đâu."

"Chứ bộ ông không thấy họ đáng thương lắm hả?", Allan Black lạnh lùng hỏi. "Họ chẳng làm gì cả. Chỉ vì cha mấy tụi nó là lai mà bắt tụi nó chết thì có đáng không? Tụi nó gần đến tuổi đi học Hogwarts nữa."

"Mi đừng nên xen quá nhiều vào chuyện của ngài, Allan Potter.", Snape rút đũa phép ra, gầm gừ. "Để yên ta chữa cho mi."

"Không cần!", thằng nhóc bướng bỉnh đáp. "Tự tôi làm được."

"Đừng có bướng!", Snape quát. "Ta đã ếm bùa mi thì chỉ có ta mới giải được thôi."

"Vậy thì khỏi chữa đi.", nó phẩy tay. "Dù sao cũng không chết được."

"Vulnera Sanentur!", Snape lầm bầm khi Allan quay lưng đi.

Vết thương sâu hoắm trên tay thằng nhóc liền lại tức thì. Nó quay lại, nhìn bóng lưng của người đàn ông mặc áo chùng đen với con mắt khó hiểu.

Rồi hình ảnh trong mảng kí ức lại nhòa đi và lần này, Allan Black đang nằm rũ rượi trên sàn, giữa một vũng máu. (Trên hàng ghế danh dự phát ra một tiếng kêu thảng thốt của bà Molly.) Snape giơ cao cây đũa phép, chĩa vào thân hình bất động của Allan. Cả đám Tử thần Thực tử không ai dám lên tiếng, chỉ trừ mụ Bellatrix là trông có vẻ phấn khởi khi thấy cảnh người ta đổ máu. Nếu đôi mắt của Allan Black không ngừng chớp và nó không thở nặng nhọc thì có lẽ người ta sẽ lầm tưởng là nó chết rồi.

"Lần cuối thôi đó, Allan Black!", Voldemort lạnh lùng nói. (Một tiếng rú kinh hãi vang lên khi người ta thấy hắn trong mảng kí ức.) "Nếu mi còn dám cứu lũ Máu bùn đó một lần nữa thì ta sẽ cho Nagini xơi mi, bất kể mi có trung thành hay có ích như thế nào."

"Thưa chúa tể, sao ngài không gϊếŧ quách nó đi cho rồi?", Bellatrix the thé nói khi mụ khẩn thiết nhìn Voldemort. "Nó luôn luôn cản trở..."

"Đủ rồi!", Voldemort nạt ngang. "Ta không cần mi chỉ dạy ta phải làm gì. Đi cho khuất mắt ta, Allan Black. Và đừng có để ta bực mình thêm một lần nào nữa."

Tưởng chừng như vết thương đó sẽ khiến thằng nhóc không thể nào gượng dậy nổi nhưng nó đã run rẩy đứng lên và loạng choạng đi về phía cửa. Máu nhiễu thành giọt đậm trên đường đi. Bằng một cái phẩy tay, Snape dọn dẹp nhanh chóng đống máu me và quay lại, cúi đầu và nói với Voldemort, "Thưa chúa tể, tôi phải về Hogwarts."

Mảng kí ức xoáy một vòng và hiện ra phần kí ức cuối cùng của Snape. Lần này thì Allan Black đang đứng trong văn phòng Hiệu trưởng, mặt đối mặt với bức tranh của cụ Dumbledore.

"Con phải chắc chắn rằng Voldemort gϊếŧ Harry. Con phải đảm bảo hắn gϊếŧ Harry để tiêu diệt mảnh hồn còn lại. Con có thể làm được không, Allan?", cụ già hỏi nhanh.

"Có thể. Nhưng tại sao không phải là thầy ấy làm?", thằng nhóc hất đầu về phía người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ, trên tay ông ta đang cầm một mảnh giấy da và một cái gì đó giống như là nửa tấm hình. "Thầy ấy luôn có được lòng tin của Chúa tể."

"Nhưng con mới là người duy nhất mà hắn chịu lắng nghe.", thầy Dumbledore nói. "Hãy châm dầu vào lửa, hãy làm cho Voldemort tự tiêu diệt đi một phần của linh hồn hắn. Harry sẽ không biết nó là một trong những cái Trường Sinh Linh Giá đâu cho đến khi nó quay lại từ cõi chết."

"Vậy thầy muốn ảnh đi nộp mạng hả? Hay là muốn Chúa tể Hắc ám đi gϊếŧ ảnh và gϊếŧ hết toàn bộ người của phe ta? Mọi người sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ảnh. Đặc biệt là ông ta. Ông ta sẽ không để hắn gϊếŧ ảnh đâu."