Thằng nhóc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới khoảng sân Quidditch, nơi mà nó đã từng tham gia thi đấu cho đội Ravenclaw ở vị trí truy thủ.
"Trong khi ảnh bận bịu với những suy tính anh hùng, những hành động cao cả với mục đích cứu cả thế giới pháp thuật, dưới bàn tay giật dây của hai người thì tôi ở đây, tìm cách đi ngược lại với con đường mà ảnh đã chọn, chọn cách phá vỡ cái bóng anh hùng vĩ đại của ảnh bằng con đường Nghệ thuật Hắc ám. Trong khi ảnh hành động dưới sự chi phối hoàn toàn của hai người, một người lợi dụng ảnh vi mục đích lớn lao của toàn thể cộng đồng pháp thuật, sử dụng ảnh như một con cờ quan trọng trong một ván cờ sinh tử, một người bảo vệ ảnh bởi vì ảnh là con trai của mối tình đầu thì tôi ở đây, chọn một con đường ngắn hơn và nguy hiểm hơn là chui vào trong đám Tử thần Thực tử ấy, giả làm một tín đồ trung thành.", Allan Black khịt mũi khinh bỉ. "Chúa tể Hắc ám rất ranh ma. Hắn đã dần đánh hơi ra được ý đồ của tôi, nên tôi buộc lòng phải nhận Dấu hiệu và không còn con đường nào khác là chính thức trở thành tay sai đắc lực của hắn để đạt được cái mà tôi muốn. Hắn biết nếu như hắn bị đánh bại thì tôi chính là người đầu tiên thoát ra được khỏi hàng ngũ của hắn mà không hề hấn gì."
"Tại sao con lại chọn con đường đó hở Allan? Còn nhiều con đường khác cho con chọn mà.", thầy Dumbledore hỏi. Đôi mắt xanh của thầy qua cặp kính nửa vầng trăng nhìn vào tấm lưng thằng nhóc trong khi Snape chẳng biết nói gì hơn. "Con đâu nhất thiết chọn lại con đường mà Severus đã đi."
"Con còn sự lựa chọn khác sao, thưa Giáo sư? Người ta đã thẳng thừng bảo không cần con trong cái hội kín của thầy. Người ta đã thẳng thừng bảo con không có chút ích lợi gì trên con đường đấu tranh bảo vệ cái tốt, cái thiện. Người ta đã thẳng thừng bảo con chỉ là một cái cục đá bướng bỉnh ngáng đường họ mà thôi. Con không thể đi trên đường mòn thì con chỉ còn cách chọn một con đường khác để đi mà thôi.", giọng Allan Black lạnh như băng. "Con đâu có được phép chọn lựa. Con đâu có được phép cất tiếng nói. Chỉ có liều mạng, con mới có thể đạt được mục đích."
"Vậy mục đích của con là gì?", cụ già ấy điềm đạm hỏi. "Mục đích của con khi đứng về phe hắn là gì hả Allan?"
"Con không theo phe ai cả.", Allan Black lắc đầu. "Con hành động một mình. Không ai là trở ngại của con hoặc không ai có thể biến con thành trở ngại của họ. Mục đích cuối cùng của con là đòi lại công bằng cho những người xứng đáng có được nó."
"Con muốn trả thù Voldemort?"
"Không. Chúa tể Hắc ám chẳng là gì trong kế hoạch trả thù của con, thưa giáo sư. Giữa hắn và con không có món nợ nào cả.", Allan khẽ chớp mắt. Dưới đáy mắt xanh xám ấy là rất nhiều cảm xúc bị giấu nhẹm đi.
"Là vì cô ấy, phải không?", thầy Dumbledore cười hiền hậu.
Allan Black gật đầu. Giọng thằng nhóc lúc này nghe có vẻ run run.
"Nếu con có cơ hội... thì Bellatrix Lestrange và những kẻ có mặt ngày hôm đó sẽ từ từ trèo lên giàn hỏa thiêu."
"Vậy sao con không tham gia với thầy? Cùng với thầy và Severus hoàn thành những gì con muốn làm. Giúp đỡ Harry là giúp đỡ cho tất cả chúng ta.", thầy Dumbledore nói. "Thầy không thể khuyên con quay lại từ đầu được nữa, nhưng thầy sẽ giúp đỡ con. Con đồng ý chứ?"
"Miễn sao đừng biến con trở thành một con cờ như Potter.", Allan Black lạnh lùng nói. "Con không muốn bị người ta sai bảo phải làm cái gì."
"Đủ rồi!", thầy Snape quát lên. "Cái giọng điệu của mi làm ta thấy tởm lợm. Allan Black! Ta cứ gọi mi là Allan Black, bất chấp mi có thích cái họ đó hay không. Hãy thôi cái trò giận lẫy con nít này đi và trở về với nơi mà mi đáng lẽ phải thuộc về. Hãy trở về với đám bạn trong cái Đoàn quân thổ tả gì đó của mi đi."
"Bọn họ sẽ chấp nhận tôi sao?", thằng nhóc cười nửa miệng, "Sau khi tôi vừa mới bán đứng họ cho mụ Umbridge và hành hạ Ginny Weasley chỉ để chứng minh cho hai tên Từ thần Thực tử kia thấy tôi thực sự là người của hắn thầy nghĩ tôi có thể quay lại như lúc đầu được sao? Liệu họ có chấp nhận tôi, kẻ mang trên tay hình xăm hắc ám, kẻ từ đi theo Voldemort hành hạ cả đống dân Muggle?"
"Cả cộng đồng pháp thuật này kinh tởm tôi. Cả cái trường này không ai ưa tôi vì tôi đã chọn đi con đường của chính tôi. Nếu như ông ta không nói những lời đó thì có lẽ tôi sẽ không đến nước này. Đâm lao thì phải theo lao. Đã lỡ cưỡi trên lưng cọp rồi thì chỉ có nước gϊếŧ luôn con cọp thì mới có thể xuống được."
"Mi hận hắn tới mức đó hả? Vậy thì mi nên chấp nhận thực tế là hắn sẽ không bao giờ thay đổi cách nhìn về mi đâu. Hắn chỉ coi mi là cái bóng của cô ta. Hắn sẽ không đời nào dám đối mặt với mi.", Snape gầm lên đắc thắng. "Hắn sẽ chỉ coi mi như một đứa nhóc con của một mụ đàn bà phản bội mà thôi."