Tiếng xì xầm phản đối lại một lần nữa nổi lên.
"Allan Black, đề nghị cậu thành thực khai báo để chúng tôi có thể nhanh chóng kết thúc phiên tòa.", giọng Percy vang lên một cách bất đắc dĩ.
"Tôi không mang họ Black.", giọng Allan lạnh lùng. "Người ta đã đá tôi ra khỏi dòng họ rồi. Giờ tôi mang họ mẹ tôi, Potter. Và nếu ông không phiền, ông Bộ trưởng à, thì xin ông hãy chấm dứt phiên tòa này dùm tôi. Cá nhân tôi thấy thì không cần phải lôi một nửa số phù thủy của nước Anh đến đây hôm nay chỉ để nghe một thằng nhóc như tôi lảm nhảm. Ở đây đầy nhóc những người muốn tôi chết còn gì?"
"Thưa ông Bộ trưởng", Sirius cuối cùng cũng lên tiếng. "Xin phép cho tôi có chút ý kiến."
Bộ trưởng gật đầu. Qua đuôi mắt, Allan thấy tám cái đầu đỏ nhà Weasley đều hướng về phía hắn.
"Thưa quý vị", giọng trầm trầm của Sirius Black vang lên."Tôi đến phiên tòa này hôm nay dưới tư cách nhân chứng cho Allan Black, cháu tôi (Allan phát ra một tiếng khịt mũi khinh bỉ) chứ không phải tư cách nhân viên của Bộ pháp thuật."
"Ba tuần trước, trong lúc chúng tôi tình cờ đến thăm văn phòng của cố giáo sư Severus Snape (Harry suýt phát phì cười vì Sirius không gọi Snape bằng Snivelus), bậc thầy Độc dược của Hogwarts và là người đã từng dạy rất nhiều lớp học sinh của Hogwarts đang ngồi tại đây. Và chúng tôi đã tình cờ phát hiện được một kí ức của Snape về Allan được chứa trong cái Tưởng kí, hay chính xác hơn, là anh Remus Lupin đã tìm thấy nó."
"Đúng vậy.", giọng thầy Remus vang lên ở đầu bên kia căn phòng khi thầy đứng lên và đi xuống mấy bậc cầu thang để đến đứng bên cạnh Sirius."Và chúng tôi đã liên lạc với ông Bộ trưởng tức thì."
"Vậy kí ức đó đâu?", một giọng khác vang lên và ngay lập tức cả phòng xử vang lên tiếng tán thành.
"Đem vào đây.", Kingsley Shacklebolt dõng dạc nói với hai Thần sáng đứng ngoài.
Lập tức cả phòng đều dồn mắt vào cái chậu bằng đá được chạm khắc tinh vi đang được hai Thần sáng khiêng vào phòng. Kingsley đứng dậy, chĩa cây đũa phép vào trong Chậu và lầm bầm một câu thần chú gì đó. Hiệu quả của phép thuật làm cho ánh sáng từ trong chậu phản chiếu ra bên ngoài giống hệt như kiểu dân Muggle đi xem xi-nê. Một viên chức cấp cao khác của Bộ (có thể đoán ra được điều này vì áo chùng ông ta khác với áo chùng của bồi thẩm đoàn cũng như trên ngực áo ông có một cái huy hiệu bằng vàng khảm hồng ngọc) đem một cái lọ thủy tinh nhỏ tí xíu vào. Trên nắp lọ vẫn còn nguyên dấu niêm phong.
"Ông William Henderson đây là một trong những thành viên của Sở chỉ huy Pháp thuật. Và ông cũng đã kiểm tra cái kí ức này và cho biết nó không phải là kí ức được làm giả. Tôi tin chắc không ít những người ở đây biết ông ấy.", Kingsley Shacklebolt nói. "Ông ấy là một trong số ít những ứng cử viên cho chức Bộ trưởng sau khi ông Bộ trưởng Thicknesse bị tống vào Azkaban."
Cả phòng xử án im phăng phắc khi ông Henderson mở nút lọ ra và trút cái chất lỏng bên trong vào cái Tưởng kí.
Chất lỏng óng ánh bạc đó cuộn xoáy thành hình xoắn ốc trước khi tựu hình lại thành khung cảnh văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts.
Văn phòng Hiệu trưởng trong kí ức của tất cả những ai đã đến khi cụ Dumbledore còn đương nhiệm vẫn như xưa: những dụng cụ bằng bạc tinh tế phát ra những âm thanh tức cười, cái chậu tưởng kí bằng đá nằm trong tủ, chiếc nón phân loại cũ kỉ vá chằng vá đυ.p thượng tọa trên nóc tủ đựng huân chương. Căn phòng vẫn như vậy, chỉ khác là giờ đây, cái l*иg nơi con Fawkes đã từng đậu trống không và người ngồi sau bàn làm việc của hiệu trưởng không phải là một pháp sư già cả râu tóc bạc phơ nữa.
Severus Snape, người giờ là Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, ngồi ở vị trí mà thầy Dumbledore từng ngồi. Vẫn trong bộ áo chùng đen rộng thùng thình, Snape đưa mắt nhìn một thằng nhóc mặc áo chùng Hogwarts, trên ngực áo thêu huy hiệu nhà Ravenclaw.
"Allan Potter.", vẫn chất giọng lạnh lùng không cảm xúc, Snape chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc. "Ngồi xuống."
Thằng nhóc không hề nao núng trước cái nhìn của ông Hiệu trưởng hay cái sự mà nó bị kêu lên tới văn phòng để "uống trà" với ổng.
"Allan", cụ già trong bức chân dung treo trên tường đằng sau bàn làm việc mỉm cười. "Con khỏe chứ?"
"Cảm ơn thầy, thầy Dumbledore.", nó hơi cúi đầu.
"Mi có ý đồ gì khi gia nhập Tử thần Thực tử? Chẳng phải lúc đầu mi nói mi sẽ không nhận hình xăm sao?", Snape hỏi ngay. "Thực sự mi đang tính toán cái gì?"
"A.", Allan Black dựa ra sau, khoanh tay trước ngực. "Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Không ai cho không người ta cái gì. Nếu muốn có lòng tin của Chúa tể Hắc ám, thì trước hết nên lấy được lòng tin của ngài bằng cách trở thành một thứ công cụ thực thi mọi mệnh lệnh mà chẳng hề thắc mắc."
"Cách nói chuyện xấc xược của mi khiến ta nhớ tới thằng nhóc Potter.", Snape mỉa mai. "Thằng anh họ của mi đấy, Allan Potter."
"Vậy hả?", nó cười. "Sao tôi lại quên mất mình có một người anh họ nhỉ?"