Từng mảng kí ức rời rạc của Severus Snape khiến hắn dường như muốn tự tát chính bản thân mình. Những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, những gì hắn đã chứng kiến đều khiến hắn muốn đâm đầu vào tường. Allan... Rốt cuộc thì hắn phải làm gì đây?
Khi định thần trở lại, hắn thấy mình đang ở trước căn phòng đó. Chưa từng một lần hắn lên đây. Hắn chưa từng một lần thử đứng lại và lắng nghe thằng bé. Hắn chưa một lần đối xử với nó như đối với Harry. Hắn đang hối hận sao?
Đẩy cánh cửa kia, hắn bước vào căn phòng đó. Phòng của một đứa con trai thì có gì đáng để cho hắn xem? Căn phòng dán đầy tranh ảnh và áp phích. Nổi bật trên nền màu xanh Ravenclaw là vô số hình ảnh. Hắn có thể thấy được nụ cười tươi của đứa cháu họ mà hắn nhẫn tâm gạt ra khỏi dòng họ. Thằng bé trông thật đáng yêu trong bộ áo chùng Hogwarts. Nó chưa từng chơi Quidditch, hắn có thể khẳng định, bởi lẽ trong phòng nó không có bất kì một món đồ gì liên quan tới Quidditch, thậm chí là một cây chổi. Đứng giữa đám bạn cùng nhà, nó cười thật tươi và vẫy tay với ống kính. Có lẽ, tấm hình này chụp trước khi mọi chuyện thành ra thế này. Căn phòng này, hắn đã cho thằng bé khi nó đem hết đồ đạc từ Phủ Malfoy đến và đòi ở chung với hắn. Còn nhớ lúc đó hắn không thèm quan tâm tới thằng bé sẽ làm gì với căn phòng. Suy cho cùng thì căn nhà này đối với hắn cũng đâu có chút giá trị gì.
Nhìn chán chê những tấm ảnh chụp trên tường của đám bạn thằng bé, hắn lại chỗ bàn học của nó. Thằng bé có mấy điểm giống với Remus khi mà sách vở của nó luôn được xếp gọn gàng. Nó rất kĩ lưỡng trong việc phân loại sách vở. Mấy cuốn sách bọc da được xếp ngay ngắn trên giá hoặc thành chồng trên bàn. Mấy cây viết lông ngỗng được cắm vào trong ống. Hũ mực luôn được đậy nắp. Mấy cuộn giấy da được cuộn lại và đặt trong một cái hộp giấy. Trên bàn là một tấm hình của Đoàn quân Dumbledore. Đồng Galleon giả được Hermione phù phép nằm trang trọng bên cạnh. Trong ngăn bàn là những cái hộp nhỏ đựng những thứ linh tinh như giấy tờ hay thẻ nhái Socola. Không một cuốn nhật kí, không một loại trang sức nào kể cả một cái đồng hồ cũ kỹ. Và, hắn bắt gặp thứ bóp nghẹn trái tim hắn. Dòng chữ viết tay nắn nót của thằng bé trên mảnh giấy da được vuốt phẳng nằm lẫn lộn trong mớ quà tặng sinh nhật của thằng bé. Tưởng chừng như nó cố tình giấu vào đây để không ai thấy được.
Con thương chú, Sirius Black.
Suy nghĩ của thằng bé, hắn chưa một lần tìm hiểu. Dù nó là cháu của hắn, nhưng hắn chưa một lần thật sự gần gũi với thằng bé như hắn gần gũi với Harry. Lục tìm trong ngăn bàn, hắn rốt cuộc cũng tìm ra cái mà hắn muốn thấy.
Tấm hình đó, tấm hình mà hắn luôn khát khao tìm lại được, giờ đã quay về đây, trong tay hắn. Hình ảnh tươi cười của người phụ nữ trong tấm hình kia khiến nước mắt hắn bất giác trào ra từ khóe mi. Một thằng đàn ông như hắn chưa từng khóc vì bất kì điều gì mà lại chịu thua trước một người phụ nữ. Diana Potter trong bức ảnh vẫn còn xinh đẹp như lúc hắn quen biết. Vẫn dáng hình ấy, vẫn khuôn mặt ấy mà sao hắn cảm thấy quá xa vời. Người phụ nữ trong tấm hình này, người mà hắn đã từng rất yêu, giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Hắn biết vậy. Hắn có thể đoán ra ngay từ đầu.
"Chú Sirius...", giọng của Harry vang lên sau lưng hắn.
Hắn vội vàng nhét tấm hình vào túi áo. Hắn không muốn Harry biết chuyện này. Hắn không muốn thằng con trai đỡ đầu coi hắn như anh hùng biết hắn đã từng yếu đuối như thế nào. Khẩn thiết quẹt vội dòng nước mắt còn chưa khô trên mặt, hắn quay sang và bắt gặp ánh mắt của Harry.
"Chú..."
"Chú không muốn nói chuyện vào lúc này, Harry à...", hắn nhỏ giọng, tránh không cho Harry nghe được âm sắc yếu đuối của mình. "Chú muốn yên tĩnh một mình."
"Dạ. Chúc ngủ ngon, chú Sirius.", Harry mỉm cười và quay lưng đi.
"Chúc con ngủ ngon.", hắn thì thầm với bóng lưng thằng bé.
Harry đi rồi. Hắn quay lại với tấm hình trên tay. Khát khao được gặp lại, khát khao được nói những gì hắn chưa nói được, khát khao sửa chữa được lỗi lầm thời trẻ giờ vụt bay giống như vụt mất một chiếc bóng bay đủ màu vậy. Hắn không thể có được cơ hội đó nữa. Hắn không những tổn thương người mà hắn không nên làm tổn thương mà còn làm tổn thương con trai của người mà hắn từng yêu thương nhất.
Lảo đảo đứng lên, hắn đi xuống lầu, viết vội một tờ giấy cho Harry và mở cửa...
Nhà tù Azkaban - nỗi ám ảnh của hắn. Hắn ghét cái nhà tù này như ghét căn nhà của dòng họ Black. Nơi đây hắn đã từng đánh mất 12 năm bên những người mà hắn yêu quý. Hắn hận những gì hắn đã bị cướp mất: sự tự do, tuổi trẻ, niềm tin, kí ức. Hắn ghét cay ghét đắng lũ Giám ngục. May sao, Kingsley đã dẹp bỏ chúng chứ không bây giờ hắn sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn với những gì mà thằng bé phải chịu đựng. Hắn tự thắc mắc rằng liệu nó có chút kí ức hạnh phúc nào để mà đánh mất nữa hay không? Thằng bé chưa từng có cơ hội tâm sự với hắn như hắn đã từng làm với Harry...