Một Cơ Hội Khác

Chương 5: Không có điểm dừng

Buồng giam rất lạnh và không có ánh sáng.

Allan nằm nghiêng người trên chiếc giường đá cứng ngắc và lạnh lẽo. Nó muốn co người lại một chút để bớt lạnh nhưng lại động tới vết thương vẫn đang chảy máu dữ tợn trên bụng nên lại thôi. Toàn thân nó đang đông cứng và nó sắp chết nếu không có ai cho nó một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm.

Bên ngoài hình như đang có tuyết. Nó không biết có phải Giáng Sinh đang tới gần không nữa...

Mà mắc gì nó phải nghĩ đến Giáng Sinh và năm mới vào lúc này cơ chứ? Nó không có nhà để về, không có bạn bè và người thân, thậm chí bản thân còn đang ở trong tù. Giáng Sinh và tiệc tùng cũng chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này.

"Thằng nhãi, đến giờ rồi."

Bọn họ lại đến.

Bị lôi kéo một cách thô bạo khỏi phòng giam, bộ quần áo tù rách nát cũng bị lột bỏ chỉ chừa lại một cái qυầи ɭóŧ cũng đã rách bươm trên người. Xung quanh nó đầy những ánh mắt căm phẫn, và tiếng cầu xin tha thứ của những tù nhân khác đã bắt đầu vang lên.

Nó hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại và chờ đợi.

Hai tay bị còng lại trên đỉnh đầu, hai chân cũng bị cố định lại trên mặt đất. Miệng bị bịt kín để không thể phát ra âm thanh. Không thể giãy dụa, không thể phản kháng, càng không có van xin được tha thứ.

Hôm nay không biết lại có trò hay gì nữa.

Dùi cui chăng? Hay là roi? Hay là sắt nung?

Tất cả đều được.

Cái roi da đẫm máu lại lần nữa quất lên da thịt vốn đã không còn chỗ lành lặn. Tiếng roi cắt qua không khí đập vào da thịt vang rền như tiếng sấm. Đi kèm với đó là vô số lời nhiếc móc đay nghiến và nguyền rủa độc địa.

Địa ngục, nơi dành cho những kẻ như nó, hẳn cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Cơ thể dần chết lặng, cổ họng bỏng rát không thể cất lên nổi âm thanh, ánh mắt mờ dần đi và các giác quan không còn tinh tường và minh mẫn để nhận diện được những thứ xung quanh nữa.

Một chậu nước lạnh bẩn thỉu và hôi hám trút xuống đầu nó. Nước tràn vào mũi khiến nó bị sặc nhưng lại chẳng thể mở miệng để ho, chỉ có thể cố gắng xì nước ra từ mũi.

Thêm vài roi nữa trút xuống và nó được thả tự do.

Người ta ném nó trở về buồng giam trong trạng thái hầu như là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng. Nó nằm bẹp trên mặt đất thở dốc, run rẩy toàn thân vì đau và vì lạnh. Tiếng roi quất giống như vọng về từ nơi nào đó xa xăm lắm, và nó từng chút từng chút một lê trở lại về giường. Cũng may họ vẫn chưa dùng sắt nung để bịt kín miệng vết thương của nó, bằng không thì sớm thôi, nó sẽ chết vì sốt cao và nhiễm trùng.

Thời gian trôi qua rất chậm. Đến cuối cùng nó đã có thể mặc lại được quần áo một cách đàng hoàng và nằm co rúm trên mặt đất chờ đợi lần hành hạ kế tiếp đến. Người ta đến và ném cho nó nửa ổ bánh mì đã mốc meo và nửa chén nước có mùi vị giống như nướ© ŧıểυ.

Có cái để ăn là tốt lắm rồi. Ít nhất cũng còn chút sức lực để hưởng thụ đợt tra tấn kế tiếp.

Hẳn là một ngày nữa đã qua.

Trái tim đã thôi không than khóc cho vị chủ nhân xấu số của nó nữa. Nó đã chết lặng và chỉ còn đập vài nhịp chậm rãi như sắp dừng trong l*иg ngực. Đằng nào thì Allan cũng sẽ không vận động, đằng nào thì nó cũng không có nhiều nhu cầu trao đổi chất, đằng nào thì nó cũng sắp chết rồi.

Rồi sẽ có lúc, trái tim sẽ ngưng bơm máu cho cơ thể, và nó sẽ chết đi.

Hy vọng ngày này tới sớm hơn một chút. Có thể là ngày mai, có thể là vài ngày nữa, hoặc có thể là vài tháng nữa.

Nó đang phải trả giá vì sự lựa chọn sai lầm này của mình. Nó đang phải trả giá vì đã quá mù quáng mà tin tưởng, vì đã ôm quá nhiều hy vọng được thương yêu, vì đã không biết xấu hổ mà chen chân vào cuộc sống vốn dĩ đã hạnh phúc và hoàn hảo của người khác. Đáng lẽ ngay từ đầu nó nên an phận với những gì mà mình đang có, vui vẻ chấp nhận những thứ mà người khác bố thí cho và sống một cuộc sống bình lặng đến hết đời.

Ít nhất thì như thế nó sẽ không rơi vào tình cảnh như lúc này.

Nhưng mà, than khóc hay hối hận thì có nghĩa lý gì?

Thứ chảy ra từ mắt đó từ lâu đã không còn là nước mắt nữa mà là máu.

Thay đổi, cũng là một loại tra tấn.