Một Cơ Hội Khác

Chương 4.3: Cuộc sống mới

"Chào Giáo sư."

"Chào Giáo sư Lupin."

"Chào Giáo sư ạ."

Mỗi lần Remus đi ngang qua mấy đám học sinh Hogwarts thì lại nhận được những cái cúi đầu và những lời chào từ bọn nhóc tinh nghịch đáng yêu này. Sau trận chiến Hogwarts, giáo sư McGonagall, hiện thời là Hiệu trưởng của trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, đã nhã nhặn đưa ra lời đề nghị mời Remus về trường dạy học. Ban đầu cũng có nhiều phụ huynh nghi ngờ về thân phận người sói cũng như sự nguy hiểm của anh, nhưng rồi mọi khúc mắc đều được hóa giải khi họ biết anh là người sói duy nhất chiến đấu vì trường Hogwarts cũng như thế giới phép thuật. Vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện thời là công việc tốt nhất mà anh có thể có được để nuôi sống gia đình nhỏ của mình. Tonks đã thôi không làm Thần sáng nữa để tập trung vào việc chăm sóc gia đình và con cái. Và Tonks hóa ra cũng là một bà mẹ đảm đang dù có nhiều lúc cô cũng hết sức là vụng về.

Sirius và Harry đã ép anh nhận căn nhà ở làng Hosmeade để tiện cho việc chăm sóc gia đình cũng như công việc. Thiệt tình mà nói, nếu như họ không thề sống thề chết là sẽ không nhìn mặt anh nữa thì còn lâu anh mới nhận căn nhà này. Suy cho cùng thì Sirius cũng từng là người mà anh gắn bó nhiều nhất hồi còn học ở Hogwarts...

"Ơ... Thưa Giáo sư..."

Một giọng nói rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tự dứt mình ra để quay trở về thực tại, Remus cúi xuống bên cạnh cậu học sinh nhà Gryffindor.

"Thầy giúp được gì cho con Martin?"

"Thưa Giáo sư...", thằng bé ngập ngừng, "Con muốn hỏi là liệu Giáo sư có quen biết Allan Black không. Mọi người đều nói là thầy từng dạy ảnh hồi ảnh còn đi học..."

Thằng bé bỏ luôn phần còn lại của câu nói và cúi đầu thiệt là thấp đến mức mà Remus có thể thấy rõ ràng cái cần cổ đỏ ửng của nó.

"Thầy không biết con nghe được chuyện này từ ai, Martin à, nhưng thầy nghĩ rằng con tốt nhất đừng nên nói cho ai biết.", Remus mỉm cười nhìn thằng bé. "Thầy tin chắc rằng ở cái trường này có những đồn đãi không hay về người mà con muốn hỏi. Thực sự thì ngay cả chính bản thân thầy cũng không biết chắc là thầy có thực sự hiểu hết về Allan hay không."

"Nhưng ảnh là một người tốt! Ảnh đã giúp tụi con mấy lần!", Martin chắc nịch nói. "Và con không tin là thầy không quen biết ảnh khi ảnh đã suýt là một thành viên của Hội Phượng Hoàng! Và thầy thì là thành viên của Hội."

Từ sau khi chiến tranh kết thúc thì Hội cũng đã bước ra khỏi bóng tối, công khai giúp đỡ Bộ Pháp thuật và Bộ trưởng đương nhiệm Kingsley Shacklebolt trong việc tái thiết lập lại thế giới phù thủy. Uy tín của cụ Dumbledore vẫn rất cao ngay cả khi cụ đã qua đời, nhưng cái thông tin Hội đồng ý kết nạp những phù thủy còn vị thành niên là hoàn toàn nhảm nhí.

"Martin." Remus hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói. "Thầy không biết con nghe từ ai nhưng thực sự thì Allan không phải là một thành viên của Hội. Nó là một thành viên cũ của Đoàn quân Dumbledore."

"Đoàn quân Dumbledore!? Thầy nói là Đoàn quân của các anh chị năm thứ bảy phải không ạ? Ý là anh Neville và chị Luna?", Martin hét lên phấn khích. "Có thật là anh Allan cũng là thành viên của Đoàn quân không ạ?"

Giọng của Martin lớn đến nổi mấy học sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw đứng gần đó phải quay lại nhìn.

"Thôi được rồi. Sao con không đến văn phòng của thầy sau bữa tối và chúng ta có thể bàn chuyện này một cách riêng tư nhỉ?", Remus nhìn quanh và thấy cả đám học sinh các nhà đang nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò pha lẫn chút bực bội. "Với lại lát nữa thầy có tiết. Hẹn gặp lại con sau."

Về đến văn phòng, Remus bốc một nhúm bột Floo, ném vào lò sưởi và nói, "Số 12 Quảng Trường Grimmauld, Luân Đôn!"