Một Cơ Hội Khác

Chương 4.2: Cuộc sống mới

Ngục Carcer là nhà giam dành cho những phù thủy phạm tội không đến mức phải đi Azkaban. Nơi đó tương đối sáng sủa hơn, các cai ngục cũng không quá tàn bạo như Azkaban.

Mà dù sao đi chăng nữa, Azkaban cũng là sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ đã đi theo Voldemort. Đúng vậy, cực kỳ thích đáng.

Sirius nhìn ra biển. Lâu rồi hắn không tới đây. Kể từ khi hắn mất người mà hắn yêu thương thì hắn đã không còn muốn tới cái nơi đầy ắp kỉ niệm như vậy nữa. Hắn cũng đã từng cai thuốc kể từ khi người ta bảo hắn rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Vậy mà giờ đây, những thói quen đó đột nhiên quay trở lại với hắn.

[Rốt cuộc em có còn sống trên cõi đời này không hả, Diana Potter? Nếu em còn sống, thì làm ơn, hãy liên lạc với anh đi có được không?], hắn vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống đất và dụi tắt nó bằng mũi giày. [Hoặc nếu em không còn tồn tại nữa... thì xin em... hãy làm gì đó cho anh biết rằng Allan Black không phải là con trai em đi...]

"Đội trưởng...", Robert hắng giọng. "Chúng ta phải về Sở nộp báo cáo..."

"Được rồi.", hắn quay sang đồng đội của hắn. "Nộp báo cáo hộ tôi. Tôi phải về nhà ăn tối với cháu."

"Vâng, buổi tối tốt lành, thưa Đội trưởng.", Robert bắt tay hắn và biến mất.

"Làm ơn, thưa ngài, làm ơn cứu con trai tôi. Nó sắp nhập học Hogwarts, nó sắp được làm phù thủy. Làm ơn, xin ngài.", bà mẹ gào lên thảm thiết và nhào tới ôm lấy chân hắn. "Xin hãy rủ lòng thương hại nó."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng cứu nó.", hắn chật vật gỡ tay bà mẹ ra. "Làm ơn đứng tránh sang một bên và giữ yên lặng giùm."

"Lùi lại! Lùi lại!", tên tù thét lên. "Không thì tao sẽ nổ tung đầu nó!"

Sirius hiện ra từ một góc đường khuất sau lưng tên tù nhân vượt ngục. Khẽ vẫy tay ra hiệu cho những Thần Sáng khác đứng yên tại chỗ, bằng một động tác nhanh như chớp, hắn tung người tới và chộp lấy được vai của gã.

Người mẹ thét lên một tiếng hoảng hốt và bị một Thần Sáng khác giữ chặt. Robert nhanh nhẹn lỉnh tới và kéo đứa trẻ sang một bên, rút ra đũa phép của mình và nhìn chằm chằm hai người đang vật lộn trên đường.

Đã lâu lắm rồi không đánh nhau kiểu Muggle nên động tác của Sirius có phần không còn linh hoạt như lúc trước nữa. Hắn chống một tay xuống đất, nghiêng người tung một cú đá quét về phía tên tù vượt ngục. Gã kia luống cuống giơ tay lên che đầu nhưng rất nhanh đã bị đá lăn sang một bên. Chớp lấy thời cơ nhào tới, Sirius nhanh chóng chế ngự được gã và đè gã xuống đất, bẻ quặc hai tay gã ra sau và đè một đầu gối lên.

Đội Thần Sáng lập tức vây tới và ngay lập tức đưa hắn đi.

Sirius nhặt lại cây đũa phép nằm lăn lóc trên mặt đất cách đó không xa lên. Cây đũa còn mới toanh, hẳn là thằng bé kia vừa mới mua được từ cửa hàng của cụ Ollivander. Vốn dĩ cây đũa nên nằm trong hộp nhưng có lẽ nó đã quá phấn khích nên lấy ra xem thử nhưng không ngờ lại vướng vào rắc rối.

"Đội trưởng! Chúng tôi sẽ hộ tống hắn về lại trại giam. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ.", một cậu thanh niên với mái tóc màu đồng đỏ cúi đầu chào hắn. "Thiệt là ngại khi việc nhỏ tí tẹo thế này mà phải nhờ đến ngài."

"Không có gì. Ta phải về nấu bữa tối cho thằng cháu của ta. Tạm biệt mấy đứa.", hắn mỉm cười và rút đũa phép ra chuẩn bị độn thổ. "Hẹn gặp ở Bộ vào ngày mai."

"Đây, giữ gìn nó cẩn thận.", hắn trả lại cây đũa phép cho thằng bé và xoay người rời đi.

"Khoan đã, chú đừng đi!", thằng bé vội vã túm lấy tay áo chùng hắn.

"Có chuyện gì sao?", Sirius ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với nó, nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt thằng bé rất sáng. Cái cách mà cảm xúc đều thể hiện rõ trong đó khiến hắn chợt nhớ đến một người khác. Lúc trước cũng có người từng nhìn hắn như thế...

"Chú là Sirius Black ạ?", thằng bé nhìn vào huy hiệu treo trước ngực hắn.

[Lại là fan hâm mộ của Harry.]

"Ừ, nếu cháu muốn xin chữ kí của Harry Potter thì..."

"Cháu đâu có nói là cháu muốn xin chữ kí của ảnh!", thằng bé gắt lên. "Ba của cháu làm ở Sở và ông ấy có thể xin chữ kí của ảnh bất cứ lúc nào! Cái cháu muốn hỏi là..."

"Chú có biết Allan Black không?"

Thời gian giống như dừng lại ngay giây phút mà thằng bé thốt ra cái tên ấy. Những tháng qua hắn đã luôn trốn tránh không nhắc đến nó. Allan đã bị đưa đi Azkaban ngay sau khi bị bắt và cho tới nay, vẫn không có ai nhắc đến cái tên đó trước mặt hắn.

Giống như một loại bùa chú cấm kỵ, một cái tên cấm kỵ.

Hắn nhíu mày. "Tại sao con lại muốn hỏi về người này?"

"Ảnh là cháu họ của chú mà.", thằng bé nói. "Và cháu muốn nhờ chú chuyển đến ảnh lời cảm ơn của cháu."

Lời cảm ơn ư? Nghe thật buồn cười làm sao? Thằng nhóc kia đã làm không ít chuyện xấu xa, gϊếŧ hại không ít người và giờ có một thằng nhóc khác chạy tới và nhờ hắn chuyển lời tri ân sao?

"Nghe này cháu bé, chuyện này không thể đùa được đâu.", hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn cố giữ sao cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng và lịch thiệp hết sức có thể. Tức giận với một thằng nhóc mười một tuổi thì chẳng được gì cả, hắn tự nhủ với bản thân mình như thế.

"Thằng bé không đùa đâu, thưa ngài Black.", người mẹ lúc này mới chen vào. "Cháu Allan đã cứu mạng gia đình chúng tôi."

"Đêm mà các Tử thần Thực tử đến, cháu đã giúp tôi và con trai sống sót ngay sau khi bọn chúng gϊếŧ hại chồng tôi. Cháu đã để cho chúng tôi đi và tạo ra hai xác chết giả để che giấu. Tôi không biết vì sao Bộ lại bắt giam cháu ấy nhưng ít nhất tính tới hiện tại, gia đình tôi nợ cháu ấy một lời cảm ơn."

"Được rồi được rồi.", Sirius giơ một bàn tay lên. "Đây không phải là nơi để nói chuyện. Chị và cháu có phiền không nếu cùng tôi đến một quán café nào gần đây? Chị hẳn là cũng biết cái tên Allan Black này là một trong những cái tên mà người ta không muốn nghe nhất từ miệng người khác..."

"Rốt cuộc ta nên tin mi, hay là tin thằng bé kia? Ta nên tin chính những gì ta thấy, hay là tin những gì người khác nói về mi? Rốt cuộc thì mi đang nghĩ gì? Rốt cuộc mi là người tốt đội lốt Tử thần Thực tử hay là một tên Tử thần Thực tử bị điên?"

"Allan... Rốt cuộc thì... mi là ai?"