Một Cơ Hội Khác

Chương 6.2: Bóng tối vô định

Ngục Azkaban vẫn nằm ở giữa biển Bắc, và dù đã không còn lũ Giám Ngục nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây vẫn khiến người ta phải co rút người.

Sirius gặp Kingsley ngay ở cửa nhà giam. Hai người đàn ông nhìn nhau trong một khoảnh khắc rồi Kingsley khẽ lắc đầu. Sirius hiểu. Sai lầm này không phải chỉ của riêng gì hai người bọn hắn, đây là sai lầm của cả một thế giới phù thủy Anh quốc khi mà đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội vô số những tội danh oan ức đó.

Tầng hầm rất tối và rất âm u. Mùi hôi thối tởm lợm khiến hắn muốn lộn mửa. Hơn sáu tháng qua Allan đã ở đây sao? Ngày ngày bị giam cầm ở chỗ này, không thể được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thậm chí còn chẳng có quyền tự biện minh cho mình. Thằng bé làm sao mà sống qua được.

Buồng giam của Allan nằm ở cuối dãy. Khi Kingsley và hắn đi ngang qua những buồng giam khác, vô số cánh tay và tiếng kêu than từ những tù nhân khác vang lên vô cùng chói tai khiến hắn cảm thấy hơi hoảng. Hắn không nhận ra được những người bị giam sau những song sắt kia là ai, bởi vì ai cũng như nhau, đều là một thân đầy máu và bẩn thỉu.

Cửa sắt mở ra, ánh sáng từ đầu đũa phép rọi sáng một hình thù trên giường đá.

Allan cũng giống như những tù nhân ở các buồng giam ngoài kia, thậm chí so với bọn chúng càng tồi tệ hơn. Tấm áo tù rách bươm và xỉn màu không che chắn được bao nhiêu cho cơ thể gầy gò hầu như chỉ còn lại da bọc xương của nó. Đôi mắt đằng sau hốc mắt sâu hoắm vô hồn, ánh sáng đôi mắt đã từng mang theo rất nhiều cảm xúc và sự thông minh ấy giờ đã tắt. Trên trán nó có một vết thương mà máu chảy ra đã đông lại vì lạnh. Những ngón tay hơi vặn vẹo lộ ra ngoài tay áo trắng bệch, đầu móng tay hơi tím lại.

"Các người đến để tuyên án tử sao?"

Giọng nói của thằng bé thật thản nhiên, thản nhiên giống như những gì mà nó nghĩ sẽ sắp xảy ra đó là vô cùng bình thường.

Bao nhiêu lời muốn nói cứ thế tắc nghẹn nơi cổ họng.

Hỏi "những tháng qua con đã sống thế nào" ư? Không cần hỏi cũng biết ngày nào nó cũng bị tra tấn đến sống dở chết dở.

Hỏi "con không sao chứ" ư? Ngoài đau đớn đến chết lặng ra thì còn gì khác nữa.

Nói "xin lỗi" ư? Có nói cũng sẽ chẳng thay đổi được sự thật này, thậm chí còn chẳng thể đòi được sự tha thứ nữa.

"Vậy thì làm nhanh lên một chút. Máy chém cũng được, treo cổ cũng được, dìm chết, chôn hoặc thiêu sống cũng được.", nó lắc lắc cái còng tay, giọng nói mang theo sự mệt mỏi tột cùng.

"Allan..."

Thằng bé run lên một cái, đôi mắt lờ đờ cũng có thần hơn. Nó hơi nghiêng đầu nhìn sang, hơi nheo mắt vì ánh sáng. Đôi mắt xanh xám hơi đυ.c giống như bị một lớp bụi mỏng phủ lên vậy.

Đây là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy sao? Đây là điều mà hắn muốn làm với con trai của Diana sao?

"Sirius Black, ông đến đây làm gì?", Allan khàn giọng hỏi.

"Chú..."

Sirius vươn tay muốn chạm vào thằng bé nhưng nó lại dùng hết sức lê thân tránh đi, còng tay và xích chân rỉ sét va vào nhau phát ra những tiếng trầm đυ.c, và đôi mắt thằng bé tràn đầy sự căm phẫn và ghét bỏ.

Hoặc có lẽ là thất vọng tột cùng và bi thương.

"Allan Black. Chúng tôi đến vì vụ án của cháu.", Kingsley kịp thời cắt ngang. "Bộ đã kết án oan cho cháu hơn sáu tháng trước, và bây giờ chúng tôi đến để đưa cháu tạm thời rời khỏi đây."

"Hôm nay là Cá Tháng Tư hả?", Allan ho khan vài tiếng. "Được rồi, tôi không bị lừa đâu."

Bên mép nó tràn ra một tia máu.

Ánh mắt Sirius run lên.

"Các người đi đi.", Allan nằm xuống. "Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi. Chết sớm hay muộn gì cũng như nhau thôi."

Hắn không thể đứng nhìn lâu thêm được nữa, không thể cứ đứng ở đây mà cái gì cũng không làm được. Cảm giác như bị rót nước sôi này khiến hắn rất không thoải mái. Rút đũa phép ra và bước tới trước một bước, hắn chưa kịp làm gì thì sợi xích trên tay Allan đã vung lên về phía hắn.

"Dừng lại, Allan!", Kingsley quát.

Và thằng bé bắt đầu cười. Vừa cười vừa khóc một cách điên dại. Ánh mắt của nó thật đáng sợ và sau chừng ấy năm, cuối cùng Sirius cũng nhận ra rằng nó đã không còn là đứa cháu họ trước kia luôn cúi đầu nhún nhường cầu xin để có một mái nhà khác nữa. Nó đã không cần loại tình cảm mà nó nghĩ là ti tiện đó nữa rồi. Nó điên rồi, bị chính người mà chỉ cần nhấc tay cũng đã có thể cho nó một cuộc sống khá hơn ruồng bỏ, bị cả thế giới này nghi kỵ và đối xử tàn nhẫn, phải cố gắng chống chọi một mình trong khi chính bản thân nó tự biết rằng nó không làm được.

Bị cô lập và đối xử tàn tệ quá lâu, giới hạn của một con người đã không thể khoan dung thêm được nữa.