Phòng bên cạnh lúc này cũng đặc sắc không kém. Tiêu Lạc không biết tại sao mình đứng gần Đoàn Á Ninh đến như vậy nhưng vẫn bị tách ra.
“Cậu đừng sợ quá… Nếu quá sợ có thể ôm mình.” Vương Ngôn dè dặt nói, trong lòng không khỏi mong chờ.
“Cậu đó đừng xem thường tớ.” Tiêu Lạc nói với giọng đắc ý.
“Đoàn…” Âm thanh vật gì đó rơi xuống đất vang lên cùng với tiếng hú u ám thu hút sự chú ý của hai người họ. Một cái đầu sọ đầy tóc từ đâu rơi xuống lăn lốc, Vương Ngôn bị làm cho giật mình vội chạy ra sau lưng Tiêu Lạc. Sau khi xung quanh trở nên im lặng cậu ta mới xấu hổ nhận ra bản thân còn nhát gan hơn con gái người ta, vội đứng thẳng người trở lại như chưa có chuyện vừa nãy xảy ra.
“ Hè..ừm, không sao cả chỉ là tiếng hú thôi.”Vương Ngôn đưa tay hắng giọng nói rồi đi về phía trước với vẻ mặt đỏ lừ.
“...” Tiêu Lạc dường như nhận ra gì đó cô nàng trầm ngâm nhìn cậu bạn từ phía sau.
Sau một hồi bị dọa cho xanh mặt Trạch Dương cũng thoát ra và hội ngộ cùng Lục Bách, cậu ta chạy đến như muốn ôm lấy hắn. Sự sợ hãi làm cậu ta không nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Lục Bách và Đoàn Á Ninh.
“A.. tao ngỡ mình sẽ chết ở đây mất.” Trạch Dương ôm lấy Lục Bách nhưng đã nhanh chóng bị người nọ đẩy ra.
“Mày chỉ toàn làm quá thôi.” Lục Bách nói trong khi tiếp tục tìm đường thoát ra.
Trò chơi kết thúc khi mọi người tìm thấy lối ra, lúc này họ đang đứng thảo luận sôi nổi phía ngoài cửa. Nhìn thấy Đoàn Á Ninh có vẻ yên lặng Tiêu Lạc nhanh chóng tiến lại khoác vai cô bạn.
“Cậu sao thế? Bị dọa đến thất thần luôn rồi à?” Tiêu Lạc hỏi xong thì cũng bị suy nghĩ lúc nãy trong nhà ma dọa sợ hơn cả những con ma giả trong đó. Cô không khỏi vô thức nhìn qua Vương Ngôn đang ủ rũ nói gì đó với bọn Trạch Dương.
“Lạc Lạc tớ sắp không ổn rồi.” Mang theo gương mặt có chút ngại ngùng nhìn Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc chỉ biết nghiêng đầu nhìn Đoàn Á Ninh khó hiểu nghĩ: “Chắc cậu ấy bị dọa dữ lắm.”
------
Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, mọi người đều tập trung cao độ để ôn tập, ngoại trừ một số người.
“Các em đã biết kỳ thi giữa kỳ sắp đến, đương nhiên thi giữa kỳ nhưng phải tiếp tục cố gắng. Còn một chuyện cô muốn nhắc nhở sau kỳ thi này những ai có thành tích kém cô sẽ phân công các bạn phụ đạo cho các em đó.”
Đoàn Á Ninh nghe cô chủ nhiệm nói xong thì quay ra sau hỏi Trạch Dương: “Này...cậu có biết tại sao Lục Bách hôm nay nghỉ học không?”
“Đại Bách bị bệnh rồi, hôm qua bọn này rủ chơi game cũng không vào."