Sau khi kết thúc giờ học ở trường, Đoàn Á Ninh đạp xe về nhà, không hiểu sao tâm trạng cô lúc này không được thoải mái. Trạch Dương sau khi bảo Lục Bách bị bệnh, còn nói thêm chắc hắn bệnh nặng lắm nghe giọng rất đau khổ, yếu ớt. Cô để xe ở sân rồi lên phòng tắm rửa, hai mươi phút trôi qua Đoàn Á Ninh bước ra ngoài với mái tóc ướt rũ, định đi lấy máy sấy thì điện thoại vang lên.
Trạch Dương: Mọi người ơi, nhóm mới tạo nhá, tiện hẹn đi chơi.
Vương Ngôn: Sau không nói có thể tiện trao đổi bài tập cùng nhau tiến bộ hả thằng kia.
Trạch Dương: Thôi mày khỏi làm vẻ hoa mỹ.
Tiêu Lạc: @Đoàn Á Ninh bọn mình hẹn đi thăm Lục Bách, cậu đi cùng không.
Đọc đến đây Đoàn Á Ninh buôn xuống tâm trạng khó chịu từ chiều đến giờ, cô nhận ra lý do tại sao mình lại như vậy thì giật mình.
Chẳng lẽ vì lo lắng muốn nhìn thấy cậu ấy?
Nghĩ như vậy nhưng cô đã nhanh chóng bác bỏ nó, sau đó cầm lấy điện thoại trả lời lại bạn mình.
Đoàn Á Ninh: Được, tớ cũng đi. Nhưng mà các cậu không thêm Lục Bách vào nhóm sao?
Trạch Dương: Thêm vào nhỡ đâu tên đó không cho chúng ta đến nhà, về rồi hẳn thêm.
Mọi người hẹn nhau tan học ngày mai cùng đi đến nhà Lục Bách. Trạch Dương và Vương Ngôn thường hay đến đó chơi nên biết nhà hắn. Trước khi đi cả bọn có ghé tiệm trái cây mua cả giỏ hoa quả cho Lục Bách.
“Trạch Dương cậu đi đường này có đúng không vậy?” Đoàn Á Ninh lên tiếng hỏi ngay khi thấy đoạn đường này cực kỳ quen thuộc.
Đây chẳng phải là đường về nhà mình sao?
“Sao sai được tớ đi nhiều lần rồi.”
Cậu ta dứt lời đúng lúc mọi người chạy ngang qua nhà cô, hóa ra nhà họ ở trong cùng một khu.
“Các cậu kia là nhà tớ.” Đoàn Á Ninh làm mọi người ngạc nhiên khi nghe như vậy.
“Nhà hai cậu gần nhau vậy hả? Chút nữa là đến nhà Đại Bách rồi.” Vương Ngôn nói sau đó đánh lái ngang khỏi nhà Đoàn Á Ninh.
“Ninh Ninh tớ còn chưa được đến nhà cậu chơi lần nào.” Tiêu Lạc chạy vượt lên để gần xe cô bạn mình hơn.
“Cậu đừng làm vẻ mặt dỗi như vậy, dịp sau sẽ hẹn cậu đến chơi nha.”
Một lúc sau bốn chiếc đạp đã dừng hẳn trước cổng nhà Lục Bách, Trạch Dương nhanh tay nhấn chuông cửa. Đoàn Á Ninh xuống xe với tay cầm lấy giỏ trái cây. Ngoài hai người kia thì Đoàn Á Ninh và Tiêu Lạc lần đầu tiên nhìn thấy nhà của hắn.
Nhà gì mà to dữ.
Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu hai cô nàng. Không chỉ như vậy căn nhà này còn mang chút kiến trúc cổ tạo cảm giác như một tòa lâu đài, sân nhà rất rộng giữa sân có một đài phun nước, còn cây cối thì không sao đếm xuể.
“Xin chào, là bạn của cậu chủ không phải sao, mau vào nhà đi.”