Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 10: Trái tim không ổn

Buổi trưa hôm nay không quá nóng bức, trước cổng khu vui chơi mọi người đang cười nói ồn ào.

Lục Bách mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác áo jeans xanh đen nhưng vẫn tạo được cảm giác thoải mái. Đoàn Á Ninh vội rời mắt đi vì sợ đã nhìn quá lâu. Nhưng cô không biết thật sự người nào đó cũng đã nhìn cô lúc cô chạy đến.

“Tớ đến rồi đây…. xin lỗi vì đã để các cậu đợi.” Trạch Dương la hét khi vừa đến.

“Cái thằng này xứng đáng ăn đấm.” Vương Ngôn đùa nói.

Mọi người mua vé và đi vào trong. Khi đi đến gần khu trò chơi, bọn họ đứng lại bàn xem sẽ chơi trò gì trước để khởi động.

“Tao nghĩ chúng ta nên chơi tàu lượn siêu tốc, tao thích trò đó.” Trạch Dương nói.

“Tao nghĩ nên vào nhà ma vui hơn.” Vương Ngôn nói rồi ra hiệu với Lục Bách.

“Nhà ma đi.” Lục Bách nói vậy vì Vương Ngôn trước đó đã năn nỉ bọn hắn giúp đỡ mình tạo bầu không khí với Tiêu Lạc.

Trạch Dương nghe thế thì nhớ ra lời hứa hùng hồn trước đó của mình, cậu ta lập tức đòi đi nhà ma cho được dù cậu có hơi sợ. Thế là chuyện này được thông qua.

Sau khi soát vé mọi người được đưa vào một lối vào cũ kĩ, hai bên tường đen ngòm chỉ có nhen nhóm một vài ngọn đèn.

“Đừng có chen lấn..” Tiếng ai đó nói chưa xong thì một tiếng động lớn vang lên, đột nhiên những tấm chắn xuất hiện chia bọn họ ra nhiều phòng với lối rẽ có thể giao nhau.

“Aaa!! Sao ở đây tối quá vậy cứu tôi với!! Sao chỉ có mình tôi vậy!!” Tiếng Trạch Dương la hét chói tay cách đó không xa: “Có thế tắt cái nhạc này được không..cứu!!”

“Mọi người bình tĩnh cố hết sức thoát ra và đừng để bị ma bắt nhé.” Tiếng nhân viên phát ra từ bộ đàm.

Chê cậu ta ồn, Lục Bách định quay đi tìm lối ra thì bỗng góc áo bị người phía sau níu lại. Đoàn Á Ninh đứng đó hắn chỉ thấy được cô mờ mờ.

“Lục Bách.. tớ sợ.” Cô nói nhỏ giọng, có lẽ cô nhận ra căn phòng này chỉ có mình và Lục Bách, lúc này chỉ đành đánh liều kéo áo hắn lại.

Đang lúc hắn không biết phải làm sao với cô thì một bóng ma áo trắng xuất hiện ở lối rẽ phía trước, cùng với âm thanh rợn người càng làm cho Đoàn Á Ninh càng hoảng sợ hơn.

Cô bất ngờ nắm lấy tay hắn như thể lo người kia sẽ đi mất, lòng bàn tay hai người áp sát vào nhau, cô lùi lại sau lưng hắn, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Con ma đi rồi cậu không phải sợ, có tôi ở đây” Lục Bách nhìn tay mình bị nắm lấy cũng không có ý định buông ra, bất ngờ hắn cong tay nắm chặt lấy bàn tay kia.

"Thịch thịch.." "Tiếng gì vậy?" Là tiếng trái tim cô đập liên hồi trông l*иg ngực không sao kiểm soát được.