Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 6: Gần nhà

Hôm nay là cuối tuần không phải đến trường, trên sân thượng nhà Đoàn Á Ninh, Đoàn Hân đang giúp ba mẹ phơi quần áo, cô bé quay sang nhìn chị gái đứng tưới mấy chậu cây xinh đẹp.

“Chị à đến giúp em với.”

“Chờ chị tưới cây xong đã.” Cô nói rồi tiếp tục việc của mình.

Đoàn Hân phơi xong quần áo cũng không cần chị mình giúp, thế là cô bé quay sang với vẻ mặt nham hiểm, sau khi lén bước đến lấy một ống nước tưới cây khác cô bé nghịch ngợm chĩa ống nước về chị mình làm cho Đoàn Á Ninh ướt sũng. Đoàn Hân đã thành công khơi mào một cuộc chiến súng nước, hai chị em đùa giỡn khiến cả hai đều ướt.

“Mau xuống ăn sáng thôi, đừng đùa nữa mấy đứa à.” Mẹ Đoàn dưới tầng đi lên nói.

Dù nói là sân thương nhưng thiết kế của ngôi nhà không cao, người đi đường cũng có thể thấy loáng thoáng trên sân thượng. Chính vì vậy Đoàn Á Ninh không ngờ hành động đùa giỡn trẻ con của cô đã bị Lục Bách đạp xe ngang qua nhìn thấy.

Sáng sớm bọn Trạch Dương, Vương Ngôn đã nhắn tin rủ hắn đi đánh bóng rổ ở trường, nghĩ hôm nay cũng không có gì làm thế là hắn đồng ý, vừa đạp xe ra khỏi nhà không bao xa hắn bỗng nhìn thấy cô bạn Đoàn Á Ninh la hét gì đấy. Hắn bất giác dừng xe, ngước nhìn sân thượng, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua mấy nhánh cây chiếu vào gương mặt ấy. tạo ra khung cảnh đẹp đẽ.

“Ra là nhà ở đây.” Hắn nghĩ rồi phóng xe đi.

------

“Nước đây.” Trạch Dương nói rồi đưa mấy chai nước sang cho cả bọn.

Bọn họ vừa kết thúc trận bóng rổ với đám 11A4, lúc này cả bọn đang ngồi trên băng ghế cạnh sân ngửa mặt ra uống vài ngụm nước. Vận động đúng là làm cho cơ thể sảng khoái. Lục Bách tay vừa cầm chai nước vừa ngó xung quanh sân bóng.

“Chơi bóng xong tụi mình đi net không?” Trạch Dương hỏi.

“Tao phải về làm bài tập, không đi đâu.” Vương Ngôn trả lời.

Nghe thấy thế Trạch Dương trêu bạn mình học chăm chỉ thế định làm thủ khoa kỳ này chắc. Vương Ngôn chỉ cười không đáp. Lục Bách cũng muốn về nhà tắm rửa nên hắn tạm biệt mọi người rồi về trước. Giữa lúc đạp xe ngang tiệm tạp hóa hắn muốn uống gì đó lạnh lạnh nên ghé vào.

“Cậu đến mua nước à?” Đoàn Á Ninh tay cầm giỏ đựng bánh kẹo nhìn thấy Lục Bách bước vào thì tiến đến hỏi.

Lục Bách không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây, trên người hắn đang mặc đồ bóng rổ màu trắng viền đỏ, áo không có tay khiến bắp tay hắn lộ ra hoàn toàn cùng với mồ hôi khiến hắn tỏa ra hương vị nam tính, điều này không khỏi khiến Đoàn Á Ninh muốn xoay mặc đi.