Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 5: Chạm tay

Tan học Đoàn Á Ninh được cô chủ nhiệm gọi lên phòng giám thị, vừa vào phòng cô đã nhìn thấy Lục Bách đang đứng nghe cô giáo càm ràm với vẻ mặt khó chịu.

“Tôi đã nói cậu không được cúp học nữa, kết quả thi văn kỳ trước của cậu thảm đến mức nào không nhớ sao? Chỉ có toán là tốt thôi, cậu đâu thể chỉ học môn mình thích? Trước đây cậu đâu có như vậy?” Cô giáo luyên thuyên nói cũng chẳng biết hắn có nghe vào đầu không.

Đoàn Á Ninh bước lại gần, cô giáo thấy vậy liền bảo cô đứng đợi một chút rồi tiếp tục màn bắn liên thanh của mình. Lục Bách nghe vậy thì quay sang nhìn cô nhưng chỉ một thoáng rồi quay mặt đi. Sau khi đáp cho có lệ vài câu hắn được cho về, phần Đoàn Á Ninh cô giáo chỉ gọi để hỏi thăm tình hình hòa nhập với lớp mới rồi dặn cô cố gắng theo kịp mọi người sau đó cũng bảo cô ra về.

Trên hành lang dẫn về lớp, Đoàn Á Ninh không khỏi nghĩ về nét mặt tức giận của Lục Bách khi cô giáo nói sẽ liên lạc với phụ huynh nếu hắn không sửa đổi. Lục Bách dường như không muốn nhắc đến gia đình của hắn.

-------

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Đoàn Á Ninh và Tiêu Lạc. Cùng lúc đấy Lục Bách bước vào lớp vẫn là vẻ mặt buồn ngủ đó, hắn không mang cặp hay tài liệu, có lẽ chỉ muốn đến lớp đối phó hoặc là để trốn tránh điều gì.

“Chào buổi sáng.” Đoàn Á Ninh ngước nhìn hắn rồi cất giọng chào.

Nghe thấy vậy hắn cũng trả lời: “Chào buổi sáng.” Rồi ngồi xuống ngả lưng ra sau ghế.

Thầy giáo dạy Lý bước vào, thầy nhìn quanh lớp học rồi bảo mọi người chuẩn bị làm kiểm tra đột xuất, khỏi phải nói dưới lớp học vang lên đầy những âm thanh kêu la của học sinh.

Điều đáng ngạc nhiên là dường như Lục Bách có hứng thú với bài kiểm tra này, hắn ngồi ngay ngắn khi nghe đến nó.

Sau khi đề được chuyển xuống cho cả lớp, Đoàn Á Ninh nhận thấy có lẽ Lục Bách không mang bút vì vậy cô đã đưa một cây bút sang.

“Cho cậu mượn bút này.”

Nghe thấy vậy, hắn nhìn xuống bàn tay trắng nõn của cô đang đưa bút về phía mình, sau khi chần chừ hắn cũng cầm lấy nó: “Khỏi phải mượn bọn Trạch Dương vậy.” Hắn nghĩ sau đó đáp cảm ơn rồi tập trung làm bài kiểm tra.

Bài kiểm tra được thu lại nhanh chóng, Trạch Dương ngồi phía sau than vãn trông có vẻ thê thảm. Đoàn Á Ninh cảm thấy đề này không quá khó với cô, đang mải suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

“ Tôi sẽ mua bút mới trả cậu.” Lục Bách nghĩ tan học sẽ đến nhà sách mua bút nơi mà cũng lâu rồi hắn không ghé qua nữa.

Đoàn Á Ninh nghe thế thì ngạc nhiên: “Không sao đâu, đưa tớ bút đó là được rồi.” Nói xong cô với tay sang bàn của hắn định lấy bút về.

Một cảm giác da thịt dâng lên tay của cô và hắn chạm nhau, bàn tay định lấy bút về được tay hắn bao bọc, hắn khựng lại vài giây rồi rút tay. Dù chỉ là cái chạm thoáng qua nhưng đủ để người ta cảm nhận xúc cảm đấy.