Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 4: Bạn cùng bạn

Thân người của hắn khiến Đoàn Á Ninh bất chợt nghĩ đến người mình đã gặp ở hẻm tối hôm đó. Sau khi nhìn bóng lưng Lục Bách rời đi, Đoàn Á Ninh cùng Tiêu Lạc cũng thanh toán xong rồi tiến ra cửa.

“Lạc Lạc, bạn cùng bàn của tớ là người như thế nào vậy?” Cô cất giọng hỏi vừa mở bao bì kem ốc quế cắn một ngụm.

“Tớ không hay nói chuyện cùng cậu ấy đâu, chỉ nghe mọi người nói cậu ấy hay đánh nhau, thích cúp học. Ban đầu tớ cũng hơi sợ nhưng về sau tớ nghe nói do gia đình cậu ấy không mấy hòa thuận, có lẽ vì vậy nên cậu ấy bị ảnh hưởng”. Tiêu Lạc kể rồi múc một muỗng kem.

Đoàn Á Ninh chỉ nghe nhưng không đáp, hai người ăn xong thì trời cũng muộn. Họ đến mở khóa lấy xe, bỏ túi tài liệu cùng phim máy ảnh lên giỏ xe, Đoàn Á Ninh nói tạm biệt Tiêu Lạc rồi lên xe về nhà.

------

Lớp học với những âm thanh ồn ào vang lên, Đoàn Á Ninh bước vào cửa cô thoáng nhìn chỗ của mình nhưng vẫn trống không. Sau khi nghe Tiêu Lạc kể, tối qua về nhà cô đã nghĩ ngợi về người bạn cùng bàn chưa từng tiếp xúc kia. “Chẳng lẽ hôm nay cậu ấy cũng không đến lớp.” Vừa nghĩ cô vừa tiến đến bàn học ngồi xuống, khi đang trò chuyện với mọi người thì lớp học thoáng chốc im lặng.

“ Nè Đại Bách à, hôm nay có hứng thú đến lớp rồi hả?” Tiếng Trạch Dương vang lên.

Đoàn Á Ninh nhìn người đang đứng trước mặt, “Hóa ra là cùng một người thật” Cô nghĩ rồi nhường chỗ cho Lục Bách đi ngang ngồi vào ghế trong cùng.

Cô quan sát thấy mấy vết thương trên mặt hắn đã chuyển sang xanh tím.

“Cậu là Đoàn Á Ninh? Ngồi đây cũng được thôi nhưng đừng làm phiền tôi ngủ.” Tiếng Lục Bách trầm ấm vang lên.

Lục Bách đã được đám Trạch Dương nhắn tin nói về việc hắn có cô bạn cùng bàn mới chuyển đến. Hôm nay hắn không định đến lớp nhưng ở nhà bị tiếng cãi vã đó làm cho đau đầu thêm nên hắn đành phải đến lớp. Sau khi vào tiết việc đầu tiên hắn làm là.. ngủ.

Đoàn Á Ninh bị hắn nói như vậy cũng chỉ biết im lặng. Cô nhìn sang người bên cạnh đã chuẩn bị tư thế thoải mái để nằm dài ra bàn.

“ Này cậu Lục Bách” Tiếng cô chủ nhiệm vang lên.

Hắn vốn đang nằm trên bàn thì bị gọi dậy, mặt hắn cau có nhìn cô giáo. Bị cô chủ nhiệm bắt tan học lên phòng giám thị gặp cô khiến hắn không còn tâm trạng ngủ nữa. Lúc này hắn đang chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ.

“Tan học đi chơi bóng rổ không?” Tiếng Vương Ngôn rủ cả đám vang lên.

“Đại Bách bị gọi lên phòng giám thị, còn tâm trạng đâu mà chơi nữa.” Trạch Dương nói.

“Đợi tao ở sân, xong việc tao ra ngay.”