Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 3: Gặp gỡ thoáng qua

“Này, Đại Bách bị thương nặng lắm hả?” Vương Ngôn quay sang nói nhỏ với Trạch Dương.

“Cái tên nhẫn tâm mày bỏ mặc anh em như vậy còn dám hỏi.” Trạch Dương có chút lớn giọng nói.

Vương Ngôn làm mặt áy náy bảo mẹ cậu ta không cho ra khỏi nhà, lực bất tòng tâm. Hôm qua khi bị chặn đánh bởi đám Cù Đinh, Trạch Dương nhanh chóng gọi anh em ra giúp nhưng tên này lại bỏ mặt họ bị tẩn báo hại Lục Bách nghỉ học hôm nay. Nhưng cậu chỉ nói thế cũng không chấp nhất dù sao Lục Bách cũng xử gọn đám đó.

Đoàn Á Ninh được biết mình có bạn cùng bàn cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô ngồi sang bên cạnh lòng nghĩ sẽ thương lượng đổi chỗ gần cửa sổ với cậu ấy. Sau khi học được ba tiết Đoàn Á Ninh cảm thấy chương trình học cũng không khác biệt lớn, dù vậy cô cũng được cô bạn Tiêu Lạc hứa sẽ giúp đỡ nếu cô có thắc mắc gì.

Giờ giải lao, cô cùng Tiêu Lạc đi lấy thêm nước. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Tiêu Lạc bảo tan học muốn đi nhà sách mua tài liệu tham khảo, cô cũng có dụng cụ cần mua nên họ hẹn sẽ đi cùng nhau.

“Này Ninh Ninh, đi nhà sách xong mình đi ăn kem ở tiệm tạp hóa gần đó không? Trời nóng quá đi mất.” Cậu ấy vừa nói vừa lấy tay kéo cổ áo ra vẻ rất nóng nực.

“Ninh Ninh?” Cô nghe cô bạn gọi thế thì ngạc nhiên.

“Làm sao, tớ thích gọi thế đấy, như vậy sẽ thân thiết hơn, cậu cũng gọi tớ là Lạc Lạc đi.” Tiêu Lạc nói rồi khoác vai cô.

Cô không ý kiến gì lắm, cảm thấy như vậy cũng được. Tan học hai người đi xe đạp đến tiệm sách gần trường, tiệm này trông không lớn nhưng Tiêu Lạc bảo dụng cụ, sách vở gì cũng có bán, rất tiện. Đoàn Á Ninh đến kệ đựng phim máy ảnh nhìn một chút.

“Cậu thích chụp ảnh sao?” Tiêu Lạc nhìn thấy cô đang chọn phim thì tiến đến hỏi.

“Đúng vậy, vừa lúc máy ảnh của tớ còn ít phim, tớ mua dự trữ.”

Sở thích chụp ảnh của cô hình thành khi còn học cấp hai, cô rất thích ngắm nhìn cảnh đẹp và cũng muốn lưu giữ chúng. Trước đó cô chỉ chụp bằng điện thoại về sau năm sinh nhật mười lăm tuổi ba cô đã tặng một chiếc máy ảnh, đó là chiếc Nikon D3500 của Nhật, cô rất quý nó và luôn giữ gìn cẩn thận.

Sau khi thanh toán xong xuôi hai người sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua kem. trong lúc đang chọn kem thì chiếc chuông cửa vang lên, một người con trai tiến vào. Người đấy tiến đến tủ lạnh chỉ lấy một chai trà xanh mật ong rồi đi thanh toán.

“ Bạn cùng bạn của cậu kìa.” Tiêu Lạc huých vai cô nói.

Đoàn Á Ninh ngạc nhiên quay sang, một người con trai rất cao, đầu đội chiếc nón lưỡi trai đen, trên gương mặt hình như còn có vết thương. “Người này sao trông quen quen vậy.”