Em Đừng Nghĩ Rời Xa Tôi

Chương 7: Đỡ lấy cậu

Bây giờ đã là hơn một giờ trưa, tại cửa hàng tạp hóa.

“???” Lục Bách chỉ nhìn Đoàn Á Ninh đồng thời giơ chai nước trên tay tỏ ý trả lời.

Nhận thấy hắn không có định nói gì với mình, Đoàn Á Ninh ngại ngùng thôi không hỏi nữa. Được hôm cuối tuần Đoàn Hân nói muốn vừa ăn vặt vừa xem phim thế là cô phải đạp xe mua bánh kẹo cho cô bé. Đứng trước Lục Bách lạnh lùng kia cô không khỏi oán hận Đoàn Hân trong lòng.

------

Hôm nay lớp 11A3 có tiết thể dục, lúc này cả lớp đang tập trung dưới sân để khởi động.

“Được rồi các em mau khởi động tại chỗ, hôm nay chúng ta sẽ chạy sức bền.” Thầy Hoán giáo viên thể dục đồng thời liên tục thổi còi ra hiệu cho học sinh.

Đoàn Á Ninh nghe thấy thế thì lo lắng, hôm nay cô đến ngày có lẽ không chạy nổi nhưng cô lại không muốn làm gián đoạn mọi người.

“Ninh Ninh sao sắc mặt cậu nhợt nhạt vậy?” Tiêu Lạc hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt trắng xanh của cô.

“Tớ không sao, chỉ cảm thấy mệt một chút thôi.” Đoàn Á Ninh đáp.

“Cảm thấy không ổn cậu nhớ bảo với tớ nhé.” Tiêu Lạc lo lắng.

Khi thầy bắt đầu gọi tên mọi người để chạy theo nhóm. Đoàn Á Ninh nghe thấy mình phải chạy tóp đầu vì vậy cô nghĩ sẽ hoàn thành nhanh chóng và xin phép thầy được lên phòng y tế trường nằm nghỉ trước khi bắt đầu tiết tiếp theo.

“ 1…2…3...bắt đầu” Tiếng thầy Hoán vang lên.

Đoàn Á Ninh xuất phát chạy về phía trước, khi gần hoàn thành đường chạy cô bỗng cảm thấy choáng váng, còn có chút đau bụng, cô ôm bụng mình với vẻ mặt cau có, chân cô dường như chậm lại không nhấc lên nổi, kết quả là cả người loạng choạng ngã xuống, trước khi lịm đi Đoàn Á Ninh còn nghe thấy tiếng mọi người cỗ vũ nhau nhỏ dần.

Phòng y tế mang theo mùi thuốc khử trùng thoang thoảng xông vào mũi, Đoàn Á Ninh từ từ mở mắt, xung quanh như mờ ảo sau đó rõ dần. Đơn đau bụng và choáng váng đã qua đi, cô nhận thức được mình đang ở phòng y tế vì vậy nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh tìm người.

“Cậu tỉnh rồi hả? Cảm thấy trong người thế nào? Tại sao lại để bản thân mệt đến mức này?” Tiêu Lạc từ ngoài đi vào thấy cô đã tỉnh thì gấp rút hỏi và đỡ cô nằm xuống.

“Tớ không sao, do tớ đến ngày nên có hơi mất sức.” Đoàn Á Ninh đáp rồi định ngồi dậy.

“Cậu nằm một tí nữa đi rồi về lớp, tớ đã nói giáo viên rồi.”

“Tớ đã ngất đi sao? Làm phiền cậu quá đã đưa mình đến phòng y tế.” Đoàn Á Ninh cảm kích nói.

“Không phải tớ, là Lục Bách đã hớt hải bế cậu lên đây.”