Dạ Oanh Và Hoa Hồng

Chương 18

Mạnh Thời Yến thật sự cảm thấy bản thân đã điên rồi, bốn năm trước lừa cô lên giường, thương tổn cô, bây giờ nhìn thấy cô ở ngay trước mắt mình, lại cầm lòng không đậu mà muốn tiếp cận cô, đây không phải điên là gì?

Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường, dọc theo đường đi Mạnh Ngu đều không cho hắn một ánh mắt nào tốt đẹp, mặt vẫn luôn hướng về ngoài cửa sổ.

Mạnh Thời Yến nhìn cần cổ thon dài của cô, cô hiện tại thật sự là cao ngạo thanh lãnh, hắn chợt nhớ tới cô gái nhỏ e lệ bốn năm trước đứng trước mặt hắn, âm thanh nhỏ nhẹ gọi tên hắn, còn ở trước mặt hắn nhảy múa cho hắn xem, cô lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Mạnh Thời Yến mang cô tới trại nuôi ngựa, mảng cỏ xanh mượt, không khí tươi mát, tràn đầy hương vị bùn đất.

Mạnh Ngu theo Mạnh Thời Yến đi vào, ngày thường Mạnh Thời Yến thích nhất là cưỡi ngựa, thời điểm rong ruổi trên lưng ngựa mang theo cảm giác túy ý phóng khoáng, thỏa mãn du͙© vọиɠ chinh phục của hắn.

Mạnh Thời Yến dắt tay cô, Mạnh Ngu giãy dụa, tay cô rất nhỏ, mềm mại như không xương, bàn tay trắng nõn mượt mà được bàn tay to lớn của Mạnh Thời Yến bao trùm lấy toàn bộ, gắt gao chế trụ tay của cô.

Mạnh Ngu không thể tránh thoát, mặt mày kiều mị trừng mắt nhìn hắn, “Mạnh Thời Yến, anh buông tôi ra. Anh muốn cho mọi người biết anh và em gái ruột của mình ở bên nhau sao?”

Mạnh Thời Yến vân đạm khinh phong mà trả lời, “Anh trai và em gái có tình cảm tốt không được sao?”

“Tình cảm tốt? Lừa em gái lên giường, đó chính là cái gọi là tình cảm tốt sao?”

Nói xong, cô dùng sức vung tay ra khỏi Mạnh Thời Yến, chắc là câu nói kia của cô đã khiến Mạnh Thời Yến cảm thấy nghẹn họng, hắn không còn cách nào khác chỉ có thể buông tay cô ra.

Mạnh Ngu thay một bộ đồ khác thuận tiện cho vận động, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen, đai lưng quanh eo, eo cô vốn thon nhỏ, vừa nhìn liền biết là không đủ một vòng tay của Mạnh Thời Yến. Mái tóc đen của Mạnh Ngu hơi xoăn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo.

Ánh mắt Mạnh Thời Yến sáng lên chăm chú ngắm nhìn cô một hồi lâu, thẳng đến khi một âm thanh trêu chọc từ một người nam nhân đánh gãy bầu không khí ái muội.

Người nam nhân đi tới mặc một bộ tây trang trắng sạch sẽ, nhàn nhã nói, “Mạnh tổng, có thể gặp mặt anh ở đây, thật trùng hợp.”

Người nam nhân tên gọi là Chu Phóng, giống với Mạnh Thời Yến cũng là người thừa kế sản nghiệp trong nhà, bất quá người này không có thủ đoạn và khí phách giống như Mạnh Thời Yến, vì Mạnh Thời Yến và nhà anh ta có quan hệ làm ăn, nên cũng cần phải nói vài lời chào hỏi.

Bất quá người này lại mang ánh mắt tìm tòi đánh giá trên người Mạnh Ngu, khoảng thời gian này trong giới có lời đồn rằng con gái riêng của Mạnh Lệnh Hạ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.

Lúc ấy Chu Phóng còn khịt mũi coi thường, hiện tại nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Mạnh Thời Yến, khuôn mặt cô quay sang một bên nên chỉ thấy được một nửa sườn mặt, sóng mũi thon thon cao cao, một bộ trang phục đơn giản cũng không thể che được dáng người lả lướt của cô.

Mạnh Thời Yến nhận thấy ánh mắt trần trụi của Chu Phóng, hắn hơi híp mắt lại, khuôn mặt hiện rõ nét khó chịu mà nhìn Chu Phóng, ngữ khí cũng trở nên lạnh đi vài phần, “Chu Tổng có chuyện gì sao?”

Chu Phóng nói với Mạnh Thời Yến nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Mạnh Ngu, “Đây hẳn là lệnh muội, có thể giới thiệu một chút được không, Mạnh tổng?”

Đồng dạng là nam nhân, Mạnh Thời Yến có thể cảm nhận được ánh mắt hứng thú của Chu Phóng đặt trên người Mạnh Ngu, hắn nhàn nhạt nói, “Không cần thiết đâu, em ấy sợ người lạ, nếu không còn việc gì nữa thì hai anh em tôi đi cưỡi ngựa đây, tạm biệt Chu tổng.”

Đúng lúc này, cánh tay của Mạnh Ngu vươn ra, lễ phép nở nụ cười với Chu Phóng, “Xin chào, tôi tên là Mạnh Ngu.”

Chu Phóng lập tức nắm lấy tay Mạnh Ngu, thời gian nắm tay có hơi lâu, giới thiệu tên họ, rồi mới rời đi.

Mạnh Thời Yến khó chịu cực kỳ, hai hàng chân mày nhíu lại với nhau, đôi mắt như phun lửa nhìn cô, vừa vặn nhân viên trong trại dắt ngựa lại đây, “Mạnh tiên sinh, hai con ngựa đã sẵn sàng rồi ạ.”

“Không cần đâu, em ấy không quen cưỡi ngựa, cùng tôi cưỡi một con là được rồi.”

Người nọ cảm thấy kỳ quái, Mạnh tiên sinh lúc trước rõ ràng phân phó chuẩn bị hai con ngựa, giờ lại nói không cần, nhưng chung quy người nhân viên nọ vẫn không nói thêm bất kỳ lời nào.

Mạnh Ngu nhìn hắn, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, eo đã bị người nắm lấy, hắn nhấc cô lên, đặt người lên trên lưng ngựa, Mạnh Thời Yến hung hăng nói, “Đừng lộn xộn, em mà ngã xuống là anh không chịu trách nhiệm đâu.”