Mạnh Ngu bị hắn ôm chặt trong ngực, khoang mũi cô tràn ngập mùi hương nước hoa của hắn, Mạnh Thời Yến dường như là cố ý, hai tay hắn ôm lấy cô, hô hấp nóng rực từng cái từng cái phun vào sau vành tai cô.
Mạnh Ngu bị hắn ôm chặt tới mức hít thở có chút khó khăn, cô quay đầu nhìn hắn nói, “Anh lui về sau một chút đi.”
Mạnh Thời Yến cứ như bị trúng tà, hắn chợt nở nụ cười, nói, “Được.”
Hai chân hắn dùng sức giẫm xuống, con ngựa nhận được lệnh của chủ nhân, lập tức cất bước chân lên chạy, cánh tay đang vòng trên eo cũng theo đó mà buông ra, Mạnh Ngu sợ tới mức tim cũng nhảy lên đến cổ họng.
Mạnh Thời Yến vẫn còn đang nở nụ cười, đôi mắt Mạnh Ngu hồng hồng trừng hắn, Mạnh Thời Yến nhang chóng dỗ dành cô, “Được rồi, được rồi mà, còn muốn anh buông tay ra nữa không?”
Mạnh Ngu xoay đầu đi, cánh tay của Mạnh Thời Yến trở lại trên eo cô, lần này so với vừa rồi còn chặt chẽ hơn.
Kỳ thật Mạnh Ngu biết cưỡi ngựa là do chính hắn dạy cho cô, khi đó còn ở M quốc, cô thật sự muốn ở chung với Mạnh Thời Yến càng lâu càng tốt, nên khi biết hắn có thể cưỡi ngựa, cô quấn quýt lấy hắn, yêu cầu hắn dạy cho mình cách cưỡi ngựa.
Mạnh Thời Yến ôm chặt mỹ nhân trong lòng ngực của mình, nơi chóp mũi là hương thơm hoa hồng trên thân thể cô, thật sự khiến hắn say mê.
Mạnh Thời Yến nghĩ đến khi nãy Chu Phóng nắm lấy tay cô, liền cảm thấy khó chịu, “Chu Phóng không phải là phường tốt lành gì, em tránh xa tên đó ra cho anh.”
Mạnh Ngu chậm chọc nói, “Anh ta không phải là người tốt, chẳng lẽ anh trai Mạnh là người tốt sao?”
Trước kia Mạnh Ngu rất nghe lời hắn, hắn không cho cô gọi hắn là anh trai, cô liền không gọi, hiện tại cô gọi anh trai chính là cố ý làm ngược lời hắn.
Tính tình của Mạnh Thời Yến không tính là tốt, nhưng lúc này hiếm khi hắn lại không nói lời phản bác, hắn thật sự không thể không thừa nhận hắn cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì.
Thời điểm chạng vạng, Mạnh Thời Yến đưa cô trở về, bất quá nơi hai người đi về không phải là Mai viên, mà là chỗ ở riêng của Mạnh Thời Yến, Cẩm viên.
Thời điểm dừng xe, Mạnh Thời Yến khóa cửa xe lại, hắn cầm lấy di động, gọi đến số của Lý Mộng Khanh, “Dì Lý ạ, hôm nay Mạnh Ngu đi chơi hơi mệt nên hôm nay em ấy sẽ không về lại Mai viên ạ.”
Mạnh Thời Yến vừa gọi điện thoại vừa đưa tay về phía Mạnh Ngu, bắt lấy tay cô đưa tới bên miệng mình, đôi môi mỏng của hắn hôn lên lần lượt các ngón tay, mặt trong mặt ngoài đều hôn qua một lượt.
Tay Mạnh Ngu thật mềm, cô sức lực nhỏ, không thể tránh thoát được, da mặt Mạnh Ngu mỏng, khuôn mặt nhỏ đều đã đỏ ửng lên.
Phía bên kia điện thoại, Lý Mộng Khanh không bày tỏ phản đối gì, dù sao thì hai người cũng là anh em, bà dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện kia, bà nói, “Thời Yến, có thể để A Ngu nghe điện thoại một chút được không?”
Mạnh Thời Yến đưa điện thoại đến bên tai của Mạnh Ngu, nhưng hắn vẫn không buông tha cô, đôi môi rơi xuống bên cổ cô, liếʍ mυ'ŧ.
Vì phòng ngừa Mạnh Ngu né tránh, hắn trực tiếp bế người đặt lên đùi mình, Mạnh Ngu vừa phải ứng phó với Lý Mộng Khanh, vừa phải phân thân xem chừng hắn.
Đôi tay đẩy làn váy của cô ra, sờ soạng vùng tam giác phía dưới, hắn đã sờ tới nơi hoa huyệt, ngón tay thon dài đảo quanh từng vòng từng vòng hai bên cánh môi âʍ ɦộ, hơi thở của Mạnh Ngu cũng theo đó mà đảo lộn, cô sợ Lý Mộng Khanh phát hiện nên đành vội vàng cắt cuộc gọi.
Lý Mộng Khanh bên kia điện thoại nhíu mày, âm thanh của A Ngu nghe có vẻ không bình thường, bất quá bà cũng không nghĩ nhiều.
Bàn tay cầm điện thoại của Mạnh Ngu bị Mạnh Thời Yến nắm lấy, di động tùy tiện rơi xuống một góc trên xe, Mạnh Ngu cũng thở phì phò.
Ngón tay của Mạnh Thời Yến bắt đầu đâm vào hoa huyệt cô, cô đẩy Mạnh Thời Yến ra, “Mạnh Thời Yến, anh có biết xấu hổ không vậy?”
Mạnh Thời Yến rút ngón tay ra, hai mắt lạnh lùng, bóp chặt cằm cô, ánh đèn đường hắt vào ánh mắt hắn, “A Ngu, anh nói rồi, chúng ta còn chưa thanh toán xong, năm đó đúng là anh đã lừa thân thể em, nhưng em cũng đã lừa lấy tâm anh rồi.”
Chính là cô lừa hắn, khiến hắn phải yêu cô.
“Nếu em đã trở lại, thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu.”
Em nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng vậy, đều chỉ có thể nằm dưới thân anh, chờ anh thao em.