Ngữ khí của Lý Mộng Khanh ôn hòa, nói chuyện một lúc lâu với cô, Mạnh Ngu bất đắc dĩ, chỉ có thể mím môi nhìn mẹ mình, nghĩ thầm Mạnh Thời Yến thậm chí còn nhìn thấy cả lúc cô lõa thể rồi, bất quá vì Lý Mộng Khanh tận tình khuyên bảo, nên cuối cùng cô vẫn khoác thêm một cái áo nữa rồi bước xuống lầu.
Thời điểm Mạnh Ngu xuống dưới nhà, Mạnh Lệnh Hạ đang chuẩn bị ra cửa, thấy nữ nhi bảo bối xuất hiện, dĩ nhiên là ông sẽ quan tâm hỏi han vài câu.
Mạnh Thời Yến ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào Mạnh Ngu.
Khuôn mặt cô ngày càng thêm tinh xảo, lần đầu tiên gặp mặt vào bốn năm trước còn mang theo nét ngây thơ, hiện giờ đã xuất hiện vài phần vũ mị yêu kiều.
Mạnh Ngu cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng, cô bất chợt quay đầu lại, liếc nhìn Mạnh Thời Yến bằng một ánh mắt lạnh lùng.
Mạnh Lệnh Hạ hoàn toàn không phát được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người họ, vẻ mặt ông từ ái nhìn Mạnh Ngu, “A Ngu, con chưa quen thuộc với Giang Thành, để anh trai mang con đi dạo một vòng được không?”
Mạnh Ngu uống một ngụm sữa bò, bên khóe miệng còn lưu lại vệt sữa, đầu lưỡi hồng nhạt của cô liếʍ lấy, động tác đầy tính trẻ con này vô tình đã bị Mạnh Thời Yến bắt gặp.
Mạnh Ngu liếc nhìn Mạnh Thời Yến, sau đó cười đáp lời với Mạnh Lệnh Hạ, “Bố ơi, không cần đâu ạ, mấy ngày tới con phải tham gia biểu diễn múa nên yêu cầu thời gian này phải tập luyện ạ.”
Mạnh Thời Yến ý vị thâm trường mà nhìn cô, “Tập luyện? em gái phải tập luyện, thân là anh trai thì anh càng phải săn sóc nhiều hơn rồi.”
Mạnh Ngu, “Thật sự không cần đâu, em đâu phải là con nít lên ba cơ chứ.”
Hai người họ anh một câu tôi một câu mà thoái thác qua lại, Lý Mộng Khanh lại nghĩ muốn Mạnh Ngu và Mạnh Thời Yến có thể gần gũi nhau hơn, suy cho cùng thì bọn họ cũng là anh em.
Bà hoàn toàn không quan tâm gì đến chuyện tài sản, chỉ hy vọng người một nhà có thể sống chung hòa thuận với nhau là tốt rồi, Lý Mộng Khanh nhìn về phía Mạnh Ngu, ánh mắt ôn nhu đánh gãy lời định nói của Mạnh Ngu, “A Ngu, con nghe lời anh trai đi, để anh trai mang con đi làm quen với phố xá ở Giang Thành.”
Mạnh Lệnh Hạ cũng theo đó phụ họa, “Quan hệ anh em cần phải bồi dưỡng, hai người các con cũng cách 4 năm rồi mới gặp lại nhau, nên nói chuyện giao lưu tình cảm nhiều hơn.”
Khi Mạnh Lệnh Hạ nhắc lại thời điểm bốn năm trước, khuôn mặt của Mạnh Ngu cũng trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc, hai tay cầm dao nĩa dùng sức va chạm trên dĩa tạo ra âm thanh thật chói tai.
Mạnh Ngu vẫn không nói lời nào, Mạnh Thời Yến theo đó lập tức tiếp lời, “Dì Lý nói rất đúng, quan trọng là phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt, em thấy có đúng không A Ngu?”
Mạnh Thời Yến nói xong, cặp mặt đen nhánh kia tiếp tục chăm chú ngắm nhìn cô, trên người hắn mặc bộ tây trang chỉnh tề, nút áo còn chưa cài lại hết toàn bộ.
Mạnh Ngu nhìn thấy rõ ràng trên cổ của hắn có một vệt đỏ rất gây chú ý, chính là do cô lưu lại tối hôm qua.
Cô quay đầu không nhìn Mạnh Thời Yến, Mạnh Thời Yến rất biết nhìn nhận từng trường hợp, từng lời hắn nói ra quả thực có thể trình diễn một màn anh em tình thâm nghĩa nặng, Mạnh Ngu nếu không đồng ý thì ắt hẳn Lý Mộng Khanh sẽ còn càm ràm với cô một lúc lâu, trong lòng Mạnh Ngu tức giận, nhưng lại không thể không đồng ý, chỉ đành phải đứng chờ Mạnh Thời Yến.
Cô khó chịu “Dạ” một tiếng, đáp ứng đề nghị của mọi người.
Trong xe im lặng không một lời nói, Mạnh Ngu không bày tỏ chút phản ứng nào với hắn, ánh mắt cô hướng về phía ngoài cửa sổ, Mạnh Thời Yến chợt thò người qua.
Hắn vùi đầu vào cổ của Mạnh Ngu, trên người cô có mùi hoa hồng quen thuộc, rất giống với khí chất vũ mị trên người cô, Mạnh Ngu né tránh khỏi hắn.
Bàn tay to của Mạnh Thời Yến chế trụ cổ của cô, đôi môi mỏng lạnh dán lên, dùng sức mυ'ŧ vào, khiến Mạnh Ngu cảm giác một trận tê dại, làn da cũng xuất hiện vệt hồng nho nhỏ.
Mạnh Ngu giãy dụa, dùng sức đẩy hắn ra, dùng tay che đi dấu vết vừa xuất hiện, cô trừng mắt nhìn hắn, “Mạnh Thời Yến, anh điên rồi sao?”
Mạnh Thời Yến hừ lạnh, “Anh điên hay không, không phải em là người rõ ràng nhất hay sao?”