Dạ Oanh Và Hoa Hồng

Chương 16

“Bé ơi, sao chỉ tắm rửa thôi mà lâu vậy? Con ngủ quên trong đó à?” Mạnh Ngu vốn đang lâm vào trong hồi ức, thẳng đến khi Lý Mộng Khanh đập cửa thì mới tỉnh lại.

Cô vừa thoát khỏi suy nghĩ, uống xuống ngụm rượu cuối cùng, mới từ từ đứng dậy.

Không biết cô đã ngâm mình trong bồn tắm bao lâu mà nước đã chuyển lạnh, trên người cô bị nước thấm ướt đẫm, thân thể kiều nộn cũng trở nên trắng bệch.

Lý Mộng Khanh phát hiện cảm xúc của cô không thích hợp, từ lúc trở về từ yến hội thì cô vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, có lẽ là do cô không thích những loại tiệc tùng như thế này.

Mạnh Lệnh Hạ nói phải công bố danh phận chính thức cho hai mẹ con bà, nhưng Lý Mộng Khanh từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy bản thân là một tiểu tam đã phá hủy gia đình người khác, bà không cầu thân phận và địa vị mà chỉ hy vọng Mạnh Ngu có thể vui vẻ sinh hoạt là tốt rồi.

Tính tình của Mạnh Ngu đã thay đổi rất nhiều, vốn khi trước là một cô gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên, bây giờ đã mang một bộ dáng lãnh đạm.

Thân thể Mạnh Ngu phảng phất như bị rút cạn đi toàn bộ tinh lực, động tác chậm chạp đi nhiều, trong gương phản chiếu thân thể trắng bạch như muốn phát sáng, thần sắc lười biếng mà nâng mắt nhìn mình trong gương.

Cô và Lý Mộng Khanh có bảy phần giống nhau, khó trách Mạnh Thời Yến không thích cô, khóe miệng Mạnh Ngu hơi nâng lên, cười lạnh vài tiếng.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, cô dựa người vào trước cửa sổ, không gian bên ngoài thắp sáng vô số ngọn đèn đường, ánh vào mắt cô.

Mạnh Ngu nhớ lại buổi sáng hôm đó sau lần đầu tiên hai người làʍ t̠ìиɦ với nhau, Mạnh Thời Yến đã biến trở lại bộ dạng bất cận nhân tình, sườn mặt lãnh nghị, mặt mày sơ lãnh có thể nhận thấy một cách rõ ràng.

Cô châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, ngọn lửa bén vào đầu thuốc lá, thắp sáng đầu thuốc, làn sương khói thuốc màu trắng phủ quanh khuôn mặt cô, khiến nét mặt càng thêm thanh lãnh.

Trong đầu Mạnh Ngu vang lên những lời của Mạnh Thời Yến đã nói, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén, đâm mạnh vào ngực cô, khiến nó ứa máu.

“Mạnh Ngu, cô cho rằng tôi thật sự thích cô sao? Đây chính là do cô thiếu tôi.”

Đồng tử của Mạnh Ngu trợn to, thân thể phát run, đôi môi hồng nhạt chậm rãi biến thâm, nước mắt trong suốt đảo quanh nơi hốc mắt, “Mạnh Thời Yến, hóa ra bao lâu nay là anh giả vờ?”

Mạnh Thời Yến sửa sang lại vạt áo, ngón tay thon dài cài lại cái nút áo cuối cùng, cúi đầu liếc nhìn cô, “A Ngu, cô thích tôi sao?” Hắn nắm chặt cẳm của cô, cười lạnh, “Nhưng tôi chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi.”

Mạnh Ngu tức đến mức nhào người lên, cô như con thú bị người giam cầm mà tức giận, cô dùng sức vươn tay bắt lấy cánh tay của Mạnh Thời Yến, móng tay cào lấy mảng thịt.

Làn da của hắn bị cào dẫn tới chảy máu, nhưng Mạnh Thời Yến vẫn duy trì bộ dạng cao ngạo của chính mình.

“Mạnh Thời Yến, một ngày nào đó anh nhất định sẽ hối hận.” Mạnh Ngu mệt mỏi buông tay, xoay người rời đi.

Sự ngây thơ hồn nhiên ban đầu của cô đã biến mất đi không còn tung tích, nếu Mạnh Ngu quay đầu lại, có lẽ sẽ bắt gặp được bộ dạng thất hồn lạc phách của Mạnh Thời Yến, hắn ngã người ngồi lên trên ghế sô pha.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tiến vào, chiếu vào trên người hắn, nhưng không chiếu được sự ấm áp vào lòng hắn.