Đại Lão Max Level Xuyên Sách Làm Cá Mặn

Chương 15: Ngày thứ mười lăm làm cá mặn

Bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, Vương Thiên Lỗi nhẹ nhàng mở hé cửa ra, nhìn thấy Ninh Tử Thu đang đứng trước bồn rửa tay, rửa sạch cái gì đó.

Hình như anh ta có phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nghiêng đầu liếc nhìn hắn ta một cái.

Chờ sau khi Ninh Tử Thi đi vào phòng chứa thuốc, Vương Tử Lỗi đột nhiên nói với Hứa Kỳ: "Cô đi ra ngoài bảo bọn họ đi đi."

Hứa Kỳ sửng sốt, chỉ tay vào bản thân mình: "Tôi?"

Cô ta không thể tin được, sắc mặt khó coi nói: "Muốn đi thì chính anh tự đi đi, dựa vào cái gì mà bắt tôi đi chứ!"

Vương Thiên Lỗi cười lạnh một tiếng: "Đây không phải là chuyện cô có thể quyết định."

Lưu Nghĩa Chu nhìn vào mắt Hứa Kỳ, nói: "Tôi cảm thấy cô ta một mình đi nói không nhất định sẽ có hiệu quả, Tang Lạc là người như thế nào cậu cũng đã biết, cô ta khẳng định sẽ không nghe đâu."

Thấy Lưu Nghĩa Chu nói chuyện vì mình, sắc mặt của Hứa Kỳ mới tốt lên một chút.

Vương Thiên Lỗi bực bội: "Vậy cậu nói xem, phải làm sao bây giờ."

"Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài." Lưu Nghĩa Chu nói, "Thầy Trương, thầy đến nói với bọn họ đi, nơi này vốn là do thầy làm chủ, thầy là người có quyền quyết định ai ở ai đi."

Trên trán Trương Chấn Hoa xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nhịn không được giơ tay lau đi.

Ông ta vốn là người nhát gan không có chủ kiến, để ông ta chính miệng đuổi người đi, ông ta nào dám chứ?

"Chỉ cần để bọn họ ném con tang thi kia ra ngoài là được rồi, cũng đâu cần phải đuổi bọn họ đi…." Ông ta nhỏ giọng nói.

"Thầy Trương, vừa rồi chúng ta không có cho Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đi vào, bọn họ khẳng định là rất hận chúng ta, để bọn họ ở lại, bọn họ rất có thể sẽ vì báo thù mà cố ý hại chúng ta." Lưu Nghĩa Chu sắc mặt nghiêm trọng nói, "Hơn nữa, em hoài nghi bọn họ bắt sống tang thi chính là để đối phó với chúng ta."

Trương Chấn Hoa bị thuyết phục.

Vì thế khi Ninh Tử Thu một lần nữa bước ra khỏi phòng chứa thuốc, cửa phòng vệ sinh mở ra, bốn người theo thứ tự lần lượt cẩn thận đi ra ngoài.

Bọn họ không dám đi quá xa khỏi nhà vệ sinh, để đảm bảo khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra còn có thể nhanh chóng chạy về.

8

Trương Chấn Hoa với ánh mắt trốn tránh nói: "Bạn học Ninh, mấy em đi đến chỗ khác để trốn đi."

Nghe thấy câu nói này, Ninh Tử Thu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, không nói gì mà xoay người trở về phòng chứa thuốc.

Tang Lạc nghe thấy lời ông ta nói xong, không thèm để ý mà nói: "Bảo bọn họ đừng giục nữa, chút nữa tôi sẽ đi."

Ninh Tử Thu bình tĩnh thuật lại lời Tang Lạc vừa nói: "Không cần phải giục, lát nữa chúng tôi sẽ rời đi."

Bốn người hai mặt nhìn nhau.

Thật thuận lợi.

Thuận lợi đến mức có chút không thể tin được.

*

Trong phòng chứa thuốc, Hồ Linh Linh lo sợ trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Tang Lạc, chúng ta rời khỏi nơi này thì sẽ đi trốn ở đâu?"

Cô ấy không thể nghĩ tới bạn học từng sớm chiều ở chung lại có thể không chỉ thấy chết không cứu mà còn đuổi cùng gϊếŧ tận như thế này.

Bên ngoài kia nơi nơi đều là tang thi.

Vừa đi ra thì sẽ trở thành thức ăn trong mắt tang thi.

Tang Lạc có thể đối phó được với một con tang thi, nhưng cô có thể đối phó với một đám tang thi sao?

Tang Lạc nhận ra hai người đã hiểu sai điều gì đó rồi.

"Là tôi rời đi." Cô nói, "Còn hai người đợi ở chỗ này chờ cứu viện tới."

Hai người Hồ, Ninh kinh ngạc.

Hai người liếc nhìn nhau, xong Hồ Linh Linh hoảng loạn nói: "Nhưng mà, bọn họ đã đuổi bọn tôi đi rồi…."

"Vậy thì hai người liền nói với bọn họ, cùng lắm là cá chết lưới rách, đồng quy vô tận thôi." Tang Lạc không chút để ý mà dạy dỗ hai người, "Chỉ cần bọn họ muốn sống thì sẽ biết nên làm thế nào."

Hai người trầm mặc.

Một lát sau, Hồ Linh Linh lấy hết can đảm hỏi: "Vì sao cậu không đợi cứu viện đến?"

Tang Lạc nháy mắt với cô ấy, nói: "Bí mật."

Hồ Linh Linh vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Tang Lạc lại đặt ngón trỏ lên môi cô ấy, cô ấy đành phải nuốt lại lời đang định nói vào trong, ngơ ngác nhìn Tang Lạc tiến về phía con tang thi đã được Ninh Tử Thu lau rửa sạch sẽ.

Nhớ tới lời Tang Lạc từng nói muốn biến con tang thi này thành phương tiện di chuyển của cô. Hồ Linh Linh đành phải bình tĩnh lại, và tự hỏi không biết Tang Lạc định làm gì.

Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Tang Lạc không biết từ đâu lấy ra một cái bút lông, vẽ một đường từ giữa hai bên lông mày của tang thi, nhìn trông có vẻ không có quy luật nào cả.

Hồ Linh Linh: "?"

Ninh Tử Thu: "??"

Hệ thống: "???"

…. Lột quần áo rồi lau rửa sạch sẽ chính là để tiện cho cô vẽ nguệch ngoạc lên đó!?