Hai người thấy Tang Lạc chăm chú vẽ như vậy, cũng ngại phải làm phiền cô.
Hệ thống thì lại không có nỗi băn khoăn kia: "Cô đang…. Vẽ cái gì vậy?"
Tang Lạc: "Ngươi cảm thấy nó giống cái gì?"
Hệ thống: "Cô đừng làm khó tôi mà."
Tang Lạc thở dài: "Là một hệ thống mà suối nguồn tri thức lại cằn cỗi như thế, ta cảm thấy xấu hổ thay ngươi đấy."
Hệ thống: "...." Rõ ràng là cô đang vẽ bừa thôi!
Tang Lạc dừng vẽ ở điểm cuối cùng, cô ném bút đi, cổ tay run rẩy dữ dội.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, cô khom lưng rút cái nhíp đang cắm huyệt thái dương của tang thi ra.
"Đứng dậy." Giọng nói của cô không che dấu nổi sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang tỏa ra ánh sáng.
Giây tiếp theo.
Con tang thi thật sự nghe lời cô mà đứng dậy, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, không còn nhìn thấy được sự tàn bạo khủng bố trước đó.
Hồ Linh Linh sợ đến ngây người.
Mắt kính của mình trượt xuống rồi Ninh Tử Thu cũng quên đỡ.
Hệ thống: "...."
Hệ thống: "Rốt cuộc là cô đã vẽ cái gì vậy!"
Tang Lạc vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình, hào phóng giải thích cho hệ thống hiểu: "Bùa khống thi."
Cái tên này vừa đơn giản vừa dễ hiểu.
Hệ thống cuống quít tìm tòi trong cơ sở dữ liệu của mình, rất nhanh đã tìm thấy đáp án tương xứng.
Nhìn tên đoán nghĩa, đây chính là bùa để khống chế xác chết.
Hệ thống vừa chần chờ vừa mờ mịt: ".... Sao cô lại biết cái này."
Tang Lạc nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đời trước học được."
Vì đã suy đoán đến phương diện này nên hệ thống cũng không có quá kinh ngạc.
Nó tra thử số liệu trước kia của Tang Lạc. Lại phát hiện tất cả đều trống rỗng.
Trong lớp đào tạo nhân viên đã đề cập qua, có vài số liệu về kiếp trước của ký chủ, ngoại trừ người đứng đầu tổng cục ra thì nhóm người làm công như bọn nó đều không có quyền xem.
Điều làm hệ thống nghi hoặc chính là, "Bùa khống thi" mà Tang Lạc vẽ ra vậy mà lại có tác dụng.
Nhưng bối cảnh thế giới lại không có giống nhau mà?
Chỉ số thông minh của hệ thống làm cho Tang Lạc ghét bỏ mà giải thích: "Thế giới này tồn tại các loại dị năng, chứng tỏ năng lượng siêu nhiên tràn ngập khắp nơi, hơn nữa ta đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, cho nên bùa ta vẽ đương nhiên sẽ có tác dung."
Cô chỉ cần chậm rãi di chuyển năng lượng từ dị năng hệ thủy vào từng nét vẽ bùa.
Chỉ là không có dụng cụ chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng tạm bút lông.
Hiệu quả vì vậy mà cũng giảm đi, quá trình này tiêu tốn rất nhiều năng lượng, dị năng cô vừa mới khôi phục xong trong nháy mắt đã tiêu hao đến gần như không còn.
Trừ cái này ra, thì còn đặc biệt tiêu hao tinh thần.
Bùa khống thi được phân chia làm hai loại: Khống chế tử thi và khống chế hoạt thi.
Cái trước rất khó và rất phức tạp, cái sau thì tương đối đơn giản hơn nhiều.
Tang Lạc không có công cụ thích hợp, cũng không có năng lực lớn mạnh, chỉ có thể lựa chọn cái đơn giản hơn là khống chế hoạt thi, như vậy thì xác suất thành công sẽ cao hơn một chút.
Cho nên, cô mới cần đảm bảo cho tang thi còn "sống".
Hệ thống tỏ vẻ đã được khai sáng.
Trong lòng nó vừa kích động, vừa click mở số liệu cơ bản của Tang Lạc:
Họ và tên: Tang Lạc
Dị năng: Hệ thủy (loại nguyên tố)
Cấp bậc: Cấp E (30/100)
Tiềm lực: Bất thường
Năng lực: Ngưng tụ nước, khống chế nước (Các năng lực khác chưa được khai phá)
Thiên phú cộng sinh:
[ Vẽ bùa chú ] : Bẩm sinh bạn đã là thiên tài về bùa chú, mỗi lá bùa bạn vẽ ra đều là báu vật. (Chú ý: Cấp bậc dị năng không đi phù hợp với khả năng bùa chú của bản, hãy sử dụng cẩn thận, tránh bị phản phệ.)
Hệ thống có thể chắc chắn rằng, thiên phú cộng sinh của Tang Lạc là sau khi cô vẽ bùa xong mới xuất hiện.
Theo lý thuyết mà nói, chỉ có sau khi thức tỉnh thiên phú cộng sinh rồi mới có thể sử dụng được năng lực này. Nhưng mà rõ ràng là Tang Lạc đi ngược lại với điều đó.
Cô là sử dụng năng lực trước, sau đó vào lúc mà hệ thống còn chưa kịp phản ứng lại, số liệu đã tự động đổi mới, đem nó tính vào thiên phú cộng sinh.
Nó cũng không biết là tình huống này có bình thường hay không.
Dù sao thì cô cũng là ký chủ đầu tiên mà nó nhận, không có gì để so sánh đối chiếu cả.
Thú cưỡi đã tới tay, Tang Lạc lập tức sắp xếp chỗ ngồi.
Do điều kiện có hạn, cô đã nhờ Ninh Tử Thu buộc chặt chiếc ghế cô đang ngồi vào lưng thú cưỡi mới bằng dây thừng.
Tang Lạc nhàn nhã ngồi xuống, vỗ nhẹ vào tay vịn, làm cho chiếc ghế rẻ tiền có khí thế của long ỷ.
Đôi mắt phượng của cô như có hàng ngàn vì sao trong đó, đuôi mắt cô liếc nhìn bọn họ, lười biếng chống cằm, nói: "Lúc này, các người nên nói cái gì?"
Hồ Linh Linh lâng lâng nói: "Khởi, khởi giá?"
Ninh Tử Thu cũng học theo: ".... Hồi cung?"
Hệ thống: "...."