Hệ thống lấy lại bình tĩnh, làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi của cô, tận tình khuyên bảo mà nói: "Cô căn bản là không cần tìm phương tiện di chuyển, ngày mai đội cứu viện sẽ đến, đến lúc đó cô đi theo đội cứu viện đi đến căn cứ an toàn là tốt rồi."
Trong tiểu thuyết, vào ngày mai, Tang Lạc sẽ cùng với nam nữ chính đi vào trong căn cứ.
Cha mẹ cô ở trong căn cứ có quyền hạn không nhỏ, có cha mẹ chống lưng, Tang Lạc trải qua một quãng thời gian sinh hoạt vô ưu vô lo ở căn cứ.
Mà trong lúc này cô cũng không ngừng tìm đến nam nữ chính gây phiền phức. Giúp đỡ hai người bọn họ rất nhiều về mặt rèn luyện trên con đường trở thành cường giả.
Tang Lạc không cảm xúc mà ném cho nó một câu: "Ai nói là ta muốn đi đến căn cứ?"
Hệ thống: "!"
Hệ thống: "Không đi đến căn cứ thì còn đi đâu được!"
Tang Lạc không để ý tới nó, nghỉ ngơi một lát, cô sai Ninh Tử Thu lột quần áo của con tang thi ra.
Cái này….
Ninh Tử Thu đối diện với ánh mắt của cô, môi anh ta khẽ giật, cuối cùng thì cái gì cũng không nói, bắt đầu động thủ với tâm tình phức tạp.
Tang thi cấp hai khẽ phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp trong cổ họng, cái nhíp đang cắm ở huyệt thái dương của nó cũng vì vậy mà rung lên.
Đôi mắt chứa đầy lệ khí với tròng mắt chỉ to bằng đầu kim, âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Tử Thu khiến tay anh ta không tự chủ được mà phát run.
Giọng nói mệt mỏi của Tang Lạc vang lên: "Sợ cái gì chứ, anh còn có bốn cái mắt, nhiều hơn nó hai cái, nó trừng anh thì anh liền trừng lại nó thôi."
Ninh Tử Thu: "...."
Hắn theo bản năng mà đưa tay lên đẩy mắt kính.
Sau đó anh ta yên lặng chơi trò đọ mắt với tang thi.
Một lúc sau, tay anh ta vậy mà không còn run lên nữa.
Thấy anh ta lột áo của tang thi xong, định tiếp tục lột phía dưới, Tang Lạc nhanh tay ngăn cản: "Nửa người dưới không cần, ai mà muốn xem tiểu kê kê của nó chứ."
Suy nghĩ một chút, cô có lòng tốt mà hỏi Hồ Linh Linh: "Cô muốn xem không?"
Hệ thống: "...." Đột nhiên nó cảm thấy hoài nghi giới tính thật sự của ký chủ.
"Không không không." Vẻ mặt Hồ Linh Linh hoảng hốt, điên cuồng lắc đầu, mặt cũng trở nên đỏ bừng.
Tang Lạc tiếp tục nói: "Lau khô nó chút đi."
Ning Tử Thu chịu thương chịu khó, còn chủ động hỏi cô có cần tiếp tục làm nốt kế hoạch nhổ răng khâu mồm hay không.
Tang Lạc xét thấy nó sẽ là thú cưỡi kiêm cả vệ sĩ cho mình, để tránh cho sức chiến đấu của nó giảm xuống, nên bộ nhá của nó tạm thời vẫn được giữ lại.
*
Lúc này trong phòng vệ sinh có đến bốn người, khó tránh khỏi có chút chen chúc.
Bọn họ trốn ở bên trong, không thể nhìn được hoàn cảnh bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy động tĩnh.
Không biết Tang Lạc dẫm phải vận cứt chó gì, mà đánh bậy đánh bạ cứu được Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu, làm cho hai người bọn họ mang ơn cô, còn đồng ý với yêu cầu bắt sống tang thi của cô.
Đúng là tìm chết mà.
Ngu xuẩn!
Mấu chốt là hình như cuối cùng bọn họ đã thành công.
Vương Thiên Lỗi lặng lẽ mở hé cửa ra, nhìn thấy Ninh Tử Thu đang kéo tang thi vào phòng chứa thuốc.
Hồ Linh Linh cũng theo sau Tang Lạc mà đi vào, đóng cửa lại không biết đang làm cái gì.
Hứa Kỳ lấy ra chìa khóa của phòng chứa thuốc, cắn đến mức môi trắng bệch, lẩm bẩm: "Không phải đã trói cô ta lại rồi sao, cửa cũng đã khóa, cô ta ra ngoài kiểu gì chứ."
"Quản cô ta làm thế nào ra ngoài làm gì, người phụ nữ điên kia đã bắt sống một con tang thi, không thể để cho bọn họ ở lại đây được!" Vương Thiên Lỗi vò đầu bứt tai, khẩn trương nói: "Nhất định phải đuổi bọn họ ra ngoài!"
"Bọn họ hẳn là sẽ không nghe đâu?" Lưu Nghĩa Chu dùng ngón tay xoa huyệt thái dương, nơi đó có vết thương do bị mảnh kính vỡ cắt qua.
Vương Thiên Lỗi siết chặt tay: "Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Trương Chấn Hoa vẫn như cũ, ngập ngừng không hé răng nói nửa lời.
Nhưng thảo luận nửa ngày, bọn họ vẫn là không dám đi ra ngoài.
Cửa sổ phòng đã bị đập vỡ, tuy rằng có tủ chặn lại, nhưng nhìn thế nào thì vẫn thấy rất nguy hiểm.
Mà cửa chính không còn tủ chặn lại, khóa đã sớm bị tang thi đâm cho lung lay sắp hỏng, một khi có thêm tang thi va chạm, thì không thể kiên trì được lâu.
Trong phòng chứa thuốc lại còn có một con tang thi bị bắt sống.
Chỉ có phòng vệ sinh là an toàn nhất, khóa cửa không bị hư hỏng gì, là thứ an ủi về mặt tinh thần cho họ lúc này.
Nhưng bọn họ không thể cứ trốn trong đây được.
Đồ ăn đều ở bên ngoài.