Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 22: Cũng Không Phải

Lầu cao vạn trượng dựng từ đất bằng, chỉ có học được phép nhân chia cộng từ mới có thể học được toán học cao cấp, đây chính là một đạo lý!

Mặc dù Lục Trạch hiện giờ chỉ là võ giả tứ phẩm, nhưng toàn bộ cảnh giới luyện thể đã viên mãn, cộng thêm bộ pháp cơ bản và quyền pháp cơ bản đạt cấp viên mãn, Lục Trạch có lòng tin chiến thắng võ giả bát phẩm bình thường.

Thậm chí có thể chống chọi với võ giả cửu phẩm!

Ánh mắt Lục Trạch lập lòe, xem ra ngày lành của Lục Ly sắp tới rồi!

Mỗi lần nều là bị nàng đánh, hắn không cần mặt mũi chắc!! Ngày mai xem như tới lượt hắn đánh nàng.

Chẳng qua, Lục Trạch hơi sững lại, luôn cảm thấy đánh muội muội mình không tốt lắm, làm sao bây giờ? Đánh mông?

Suy nghĩ này vừa hiện lên, sau đó trong đầu liền hiện lên nụ cười dịu dàng của Lục Ly, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên, quên đê, sẽ chết người đó!

Thôi, để mai hẵng tính!

Lục Trạch nhếch khóe miệng, tâm trạng khá tốt.

Sau một hồi vui vẻ, Lục Trạch lại ngồi xuống xếp bằng một lần nữa.

Mục tiêu của hắn là đại học Liên Bang, với thực lực bây giờ thì còn kém xa lắm, đắc ý cũng không tốt.

Tu luyện tu luyện, tu luyện khiến cho ta vui vẻ!

Đầu tiên hắn lấy ra mười đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt, nuốt hết trong một lần rồi bắt đầu tu luyện. Sau khi tôi cốt viên mãn, tiếp theo là rèn luyện cốt tủy.

Từng đợt nhói nhói từ trong cốt tủy truyền đến, nếu như không phải gần đây số lần chết khá nhiều, mà hầu hết còn là kiểu chết đau đớn, thì hắn thật sự chưa chắc đã có thể chịu được loại đau đớn này.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ hơi nhíu mày, thân thể hoàn toàn bất động.

Sau một lát, mười đoàn sáng nhỏ bị tiêu hao sạch sẽ. Lục Trạch lại lấy ra mười đoàn sáng nhỏ nữa, lại nuốt hết trong một lần, qua ba lần liên tục như vậy, Lục Trạch hơi nhướng mày lên.

Có lẽ là năng lượng của đoàn sáng nhỏ không đủ, mà ba mươi đoàn sáng nhỏ lại không thể hoàn thành nổi một phần mười luyện tủy.

Phải biết, liên tục sử dụng đoàn sáng nhỏ, Lục Trạch thậm chí cảm nhận được mức độ hòa hợp giữa nhục thân của mình và linh lực đang được nâng cao, nói cách khác, thiên phú của hắn cũng được nâng cao theo, dù cho đều rất chậm.

Như thế này cũng quá lãng phí rồi.

Lục Trạch nhìn hơn mười đoàn sáng khá lớn đang lơ lửng trong không gian não hải một chút, cuối cùng lấy ra một cái, dự định thử xem hiệu quả thế nào.

Hắn đưa tay bỏ đoàn sáng vào trong miệng, lập tức cảm giác được đoàn sáng hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo, tràn vào thân thể mình trong nháy mắt, lướt qua da thịt gân cốt, phát hiện nơi này đã không còn chỗ nào có thể rèn luyện, cỗ lực lượng ấy liền mạnh mẽ rót vào trong cốt tủy.

Má nó!

Khóe miệng Lục Trạch co giật, hắn đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống như một dòng suối nhỏ.

Đây là lần đầu tiên của hắn đó, không thể nhẹ nhàng chút sao!

Đúng là một đoàn sáng không hiểu phong tình!

Hắn cắn răng, thôi động công pháp bắt đầu rèn luyện cốt tủy, một giờ trôi qua, Lục Trạch phát hiện chỉ một đoàn sáng đã khiến trình độ rèn luyện của hắn tăng lên một phần mười!

Nói cách khác, một giờ tương đương với luyện hóa ba mươi đoàn sáng nhỏ?

Mặc dù có chút đau đớn, nhưng hiệu suất này gấp ba lần lúc đầu, chỉ cần hai ngày là hắn có thể rèn luyện xong cốt tủy. Đến lúc đó, viên mãn ngũ trọng tiểu cảnh giới, cộng thêm viên mãn cơ sở võ kỹ , sợ là võ giả cửu phẩm bình thường cũng không thể khiến hắn nghiêm túc được.

Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, bầu trời vẫn sáng như cũ.

Bởi vì ban nãy tu luyện quyền pháp cùng bộ pháp cơ sở, lại dùng mấy giờ luyện hóa đoàn sáng nhỏ, ngày thứ hai đã đến lúc nào không biết.

Hiện tại, hắn đã là võ giả Ngũ phẩm!

Đi tắm như thường lệ, Lục Trạch thay xong quần áo ra khỏi phòng tắm, liền thấy Lục Ly mặc áo ngủ hình con gấu, chân mang dép thỏ trắng đáng yêu, buồn ngủ mờ mịt đi ra.

Lục Trạch nhìn dép lê thỏ trắng dưới chân Lục Ly, khóe miệng giật giật, bây giờ nhìn thấy thỏ trắng là hắn lại theo ban nãy muốn làm một trận,

Ngay thời điểm Lục Trạch đang tận lực áp chế xúc động trong lòng mình, thanh âm dịu dàng của Lục Ly truyền đến:

- Ca ca, nhìn chằm chằm chân A Ly như vậy sẽ bị người ta xem là biếи ŧɦái nha?

Khóe miệng Lục Trạch co giật:

- Nơi này cũng đâu có ai khác, sợ gì?

- Vậy được rồi.

Lục Ly thở dài:

- A Ly cũng sẽ xem ca ca như biếи ŧɦái nha?

- Hở?

Lục Trạch khϊếp sợ mở to hai mắt.

- Bộ dạng kinh ngạc đó của ngươi là sao vậy? Dù gì A Ly cũng là tiểu cô nương mà?

Lục Ly thở dài, vẩy vẩy tóc dài, mỉm cười nhìn Lục Trạch.

- Khục, ta còn tưởng rằng dù sao cũng là anh em, không cần phải để ý chuyện đó chứ.

Lục Trạch lúng túng sờ lên mũi.

- Chúng ta đâu phải anh em ruột.

Lục Ly nhìn Lục Trạch, im lặng nói.

- Hình như là vậy.

Lục Ly quá có lý, khiến hắn không cách nào phản bác.