Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 21: Cảnh Giới Viên Mãn

Thực lực của ba con thỏ này xấp xỉ với võ giả bát phẩm, một đối một đương nhiên không thành vấn đề, một đánh bốn quả thật hơi khó khăn.

Lục Trạch cảm nhận nội tạng mơ hồ đau nhói, cảm giác thể lực đã bắt đầu xói mòn.

Nhìn con thỏ từ từ ép tới, hắn bặm môi, khóe mắt liếc qua cách đó không xa, con thỏ chết đi đã biến thành tro, bên trên đang có năm đoàn sáng lớn đỏ nhạt và một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt.

- Chít chít!

Ba con thỏ lại nhào tới, Lục Trạch hai chân dùng sức, bắn về phía đoàn sáng, nhặt năm đoàn sáng lớn một đoàn sáng nhỏ, sau đó không thèm quay đầu lại bỏ chạy ra ngoài.

Đồng thời, hắn còn giơ ngón giữa với ba con thỏ:

- Đám thỏ chết tiệt bọn bây chờ đó!

Dù sao hắn có thu hoạch lớn thế này, tìm một nơi chữa thương sau đó lại săn gϊếŧ tiếp!

Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, tuy rằng không thể chết nhưng mà sau khi đi vào đây, thời gian bên ngoài lại dừng lại, đương nhiên là có thể ở lại bao nhiều thì cứ ở bấy nhiêu.

Ba con thỏ thấy Lục Trạch lại không biết xấu hổ muốn chạy, tai thỏ dựng lên, bọn nó điên cuồng đuổi theo.

- Má!

Thấy ba con thỏ khổng lồ không buông tha, Lục Trạch thầm chửi một tiếng, mọi người cười với nhau một cái rồi bỏ qua không hay hơn sao?

Từ bỏ đi! Giữa chúng ta không có kết quả đâu! Không cần phải đuổi theo ta nữa!

Một người ba thỏ chạy nhanh trên bãi cỏ, Lục Trạch hơi lo lắng, nếu như ba con thỏ không đuổi theo, hắn còn có thể tìm một chỗ trốn trước, bây giờ động tĩnh lớn thế này, nếu như gặp phải thú ăn thịt mạnh hơn, chạy cũng không chạy thoát.

Lục Trạch còn chưa nghĩ xong đã cảm nhận được bên trái truyền đến một luồng nóng bỏng. Đáy lòng Lục Trạch lạnh run, xoay đầu liền thấy một quả cầu lửa siêu lớn đường kính chừng hai mét đã lao tới trước mặt hắn.

Sau đó nháy mắt nuốt trọn hắn.

Trong phòng, Lục Trạch mở mắt, khóe miệng đau run rẩy. Bị nhiệt độ cao thiêu thành tro bụi, mùi vị đau sướиɠ.

Đó là một loại hỏa cầu của Hỏa Sư, Lục Trạch từng ở xa nhìn thấy một con Hỏa Sư bị một bầy chó đen khổng lồ cao khoảng một mét năm bao vây, sau đó bị sư tử phóng ra mấy cái hỏa cầu đốt sạch không còn một mống.

Lần này, đích thân hắn trải nghiệm cảm giác này, ừm, có hơi nóng, hắn không chịu nổi.

Lục Trạch nhanh chóng khôi phục lại, hắn nhìn một đám quang đoàn ở không gian trong đầu, khóe miệng cong cong, đợt này không lỗ.

Hắn nhìn hai cái đoàn sáng tím nhạt đặc biệt trong một đám đoàn sáng đỏ nhạt, ánh mắt lóe lên, lấy ra một đoàn sáng tím nhạt, không hề do dự mà sử dụng.

Sau khi nuốt xuống, Lục Trạch nhắm hai mắt, chuẩn bị bắt đầu vận khí tu luyện, lại phát hiện đoàn sáng tím nhạt thế mà hóa thành một luồn khí mát lạnh tiến vào mi tâm, sau đó hắn cảm thấy tinh thần lực của mình vậy mà tăng lên một tia.

Điều này khiến hắn khϊếp sợ mở to mắt.

Cảnh giới võ giả cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe có người nào có thể tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ là vì hắn dung hòa linh hồn đời trước.

Dù thế, một quả cầu sáng nhỏ màu tím vẫn có thể khiến hắn cảm nhận được tinh thần lực tăng lên một tia. Nếu như chỉ là tinh thần lực của một người bình thường, vậy thì tăng lên không ít!

Hơn nữa, luồng khí mát lạnh này chảy qua lại khiến đầu óc của hắn trở nên thanh tỉnh rất nhiều.

Lục Trạch vội vã nhắm hai mắt, trong đầu nhớ lại bộ pháp cơ bản và quyền pháp cơ bản, không ngừng tìm tòi thiếu sót của mình, không ngừng cải tiến.

Đợi sau khi cảm giác mát mẻ biến mất, Lục Trạch nhận ra cảm giới võ kỹ cơ bản của mình đã tăng lên rất nhiều, một lần nữa tuyệt đối có thể đột phá tới cảnh giới viên mãn.

Hắn nén lại cảm giác kích động trong lòng, không hề do dự lấy ra đoàn sáng siêu nhỏ màu tím nhạt còn lại nuốt xuống.

Luồng khí mát lạnh lại xuất hiện lần nữa, Lục Trạch không lãng phí thời gian, lại bắt đầu thôi diễn võ kỹ cơ bản của mình.

Dần dần, Lục Trạch đứng lên, bắt đầu từ từ diễn luyện quyền pháp cơ bản và bộ pháp cơ bản trong căn phòng không lớn.

Từ mới bắt đầu mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng trúc trắc, tới trở nên lưu loát, đến cuối cùng bộ pháp chớp động, quyền pháp thay đổi phảng phất như một hơi thở, cực kỳ tự nhiên.

Nhưng chỉ vỏn vẹn là bộ pháp bước ra chậm rãi, nắm đấm đánh ra chậm chạp, thân ảnh của hắn đều trở nên cực nhanh, nắm đấm đánh vào trong không khí đều hiện ra tiếng sấm rền vang.

Chờ tới khi cảm giác mát lạnh tan biến, Lục Trạch dừng động tác, mở hai mắt ra, mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên tinh quang, một bộ dáng phong phạm cao thủ!

Nhưng khí phách cao thủ này cũng không kéo dài lâu, Lục Trạch liền toét miệng cười ngớ ngẩn.

Mẹ nó ông đây quả nhiên là thiên tài!

Viên mãn rồi!

Quyền pháp cơ bản và bộ pháp cơ bản viên mãn rồi!

Mãi đến sau khi viên mãn, Lục Trạch mới nhận ra, tất cả chiêu thức chẳng qua là vận dụng sức mạnh thôi. Quyền có thể là chưởng, chưởng cũng có thể là quyền, vào lúc quan trọng nhất sử dụng sức hợp lý, đây mới là cảnh giới tự tại.

Vận dụng sức mạnh, mới là pháp.

Nếu như tiếp tục tìm sâu, nói không chừng có thể khai phát ra chiêu thức dùng nhục thân phát huy ra lực lượng gấp đôi, gấp mười lần. Đương nhiên, cơ thể nói không chừng sẽ bởi vì không thừa nhận nổi sức mạnh như vậy mà sụp đổ.

Võ kỹ cơ bản viên mãn làm cho khả năng khống chế sức mạnh nhục thể của Lục Trạch đạt tới trình độ kinh người. Thậm chí sau này dù là lực lượng nhục thể bạo tăng, không cần bao lâu hắn cũng có thể hoàn toàn thích ứng được, chứ không phải xuất hiện hiện tượng đầu lọt đuôi không lọt.

Vả lại, tu luyện võ kỹ khác cũng sẽ làm ít mà hiệu quả cao!