Buổi sáng vừa lăn lộn, cô không ăn cơm sáng, ngủ bù đến giữa trưa mới dậy, bụng không đã sớm đói.Cô kén ăn, chuyên lựa tôm có thịt mềm mà ăn, cũng không lột vỏ, bỏ thẳng vào miệng, ăn luôn cả thịt rồi mới nhổ vỏ ra.
Tống Thanh Hà ngại cô ăn tương không ưu nhã, tự tay lột tôm, đặt trong chén xếp thành núi đẩy tới trước mặt cô.
Chỉ là hôm nay, thấy hắn thong thả tự mình ăn cơm trưa, đột nhiên cô cảm thấy tôm trong miệng không còn ngon nữa.
Ăn được có nửa chén cơm, bực bội buông đũa xuống, đứng dậy đi mất.
Không nói với Tống Thanh Hà một tiếng.
Cô trở về phòng, càng nghĩ càng giận, nằm trên giường hờn dỗi.
Có được rồi thì không biết quý trọng, tuy rằng không hợp để hình dung cô và ba ba, nhưng mà tại sao hắn có thể như vậy chứ!
Buổi sáng dỗ cô lăn qua lộn lại, xuống giường thì không còn tình cảm ba con.
Cô lấy con gấu bông trên đầu giường, nhớ ra đây là quà sinh nhật ba ba tặng, càng khó chịu đánh nó.
Vừa đánh trong lòng vừa mắng hắn, ba ba đại phôi đản!
Tống Thanh Hà mở cửa vào, nhìn cô nằm trên giường, váy ngủ xốc lên tới eo, hai chân trắng nõn kẹp một con gấu bông màu tím, đôi bàn tay trắng như phấn đánh từng cái một.
Hắn cảm thấy buồn cười, giữ cửa khép lại, "Ai chọc con? Lấy gấu bông xì hơi."
Tống Yểu lăn lộn trên giường, tóc lộn xộn, thấy hắn lại đây, nắm tai thỏ quăng gấu bông về phía hắn.
Tống Thanh Hà tiếp được gấu bông, đặt lại đầu giường, vừa định mở miệng, đã thấy cô kéo chăn trùm cả người lại.
Giống như con nhộng, phồng lên một cục.
Sao hắn lại không biết con bé này đang nổi giận với hắn, dứt khoát lên giường, ôm cả người và chăn vào lòng.
"Chả phải là tức giận với ba sao, sao ngược lại tức giận với bản thân mình?"
"Ai cần ba lo! Ba đừng ôm con, phiền quá đi!" Tống Yểu hút mũi, bởi vì trốn trong chăn mà giọng rầu rĩ.
"Yểu Yểu, ai cho con dùng giọng điệu này nói chuyện với ba?" Tống Thanh Hà niết mông cô, ngữ khí nghiêm khắc.
Tống Yểu cũng không sợ hắn, cả người khóa trong chăn vặn vẹo lung tung, "Ai bảo ba khi dễ con? Trên giường dỗ con, xuống giường thì mặc kệ con đúng không?"
"Nào có mặc kệ con? Không kêu con ăn cơm hay là không nấu cơm cho con?" Tống Thanh Hà cảm thấy oan uổng, bế cô lên, kéo chăn cho đầu nhỏ lộ ra ngoài.
Từ trước đến nay Tống Yểu vừa kiều khí lại còn hay làm nũng, khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu khí, mắt hạnh đựng đầy lửa giận, "Ba không để ý tới con! Tại sao ba ba không lột tôm cho con? Trước kia đều là ba lột."
Tống Thanh Hà không ngờ cô tức giận vì chuyện này, cúi đầu hôn lên trán cô, "Ba cho rằng ba lột con sẽ không ăn."
Vừa rồi cô xuống lầu, rõ ràng là không muốn để ý tới hắn, hắn muốn để cô một mình, không quản cô mà thôi.
Không ngờ là, kiều khí bao này, bắt đầu hờn dỗi.
Tống Yểu bẹp miệng, cô ăn hay không ăn là một chuyện, hắn có lột hay không là một chuyện khác!
Cô vừa định phát tác, bàn tay hắn chui vào từ góc chăn, xoa nhũ mềm trước ngực, môi mỏng dán bên tai nhẹ giọng dỗ.
"Đã biết, sau này đều lột cho con, đút đến miệng con, được không?"
Giọng hắn trầm trầm, mềm mại, Tống Yểu nghe mà mềm nửa người, lẩm bẩm miệng nhỏ ngạo kiều xoay mặt sang nơi khác, "Cũng tạm được!"