"Ba... Ba ba..." Giọng cô nức nở, mũi và mắt đều đỏ, "Là ba ép con...""Ừ" Tống Thanh Hà chậm rãi ra vào, ôm chặt người cô, ngực đè hai vυ', kề sát nhau, môi mỏng dán bên tai cô.
"Là ba ba ép con, đừng có gánh nặng, xảy ra chuyện gì ba ba sẽ chịu. Dù có xuống địa ngục, ba ba đi là được."
Tống Yểu xúc động, cô hít mũi, cánh tay quấn chặt cổ hắn.
Người trời quang trăng sáng như hắn, cô nỡ lòng nào để hắn xuống địa ngục chứ?
Ba ba ở trong mắt cô, tồn tại giống như siêu nhân, có hắn ở đây, cô thật sự không sợ gì hết.
Tống Thanh Hà cảm nhận được thay đổi rất nhỏ trong cô, yêu thương hôn lên vai cổ, "Yểu Yểu, ba ba yêu con."
Cô giật môi, trong cổ họng như bị một cục bông chặn lại, cô không trả lời, rốt cuộc cô cảm thấy khoảng cách giữa ba và mình cách quá nhiều.
Giữa trưa, Tống Yểu tắm rửa xong ra ngoài, mở di động, thấy Trầm Tuyển gửi tin nhắn tới.
Đầu tiên là hỏi cô tỉnh ngủ chưa?
Sau đó hỏi cô, ba ba có tức giận nói gì cô không?
Sau đó nữa là đáng thương nói, tối qua hắn sắp bị hù chết, mặt ba cô rất đen, ánh mắt thực đáng sợ.
Chuyện tối qua, thật sự là làm hắn sợ quá mức, chắc là không còn chuyện nào đáng sợ hơn chuyện này.
Dẫn bạn gái đi thuê phòng, kết quả gặp phải ba ba của bạn gái ngoài cửa lớn khách sạn.
Đừng nói chi lúc ấy Tống Yểu còn uống say, ánh mắt ba ba cô nhìn hắn, hắn cảm thấy mình sắp bị đông chết rồi.
Để lại ấn tượng xấu cho ba vợ tương lai, hắn bỗng thấy sợ hãi, hắn sợ ba ba cô sẽ ép bọn họ chia tay.
Tống Yểu chưa thành niên, đổi lại là hắn, sợ là sẽ tức giận đến mức đánh người.
Tống Yểu nhớ tới chuyện tối qua và chuyện xảy ra sáng nay, cắn môi, trong lòng như bị một tảng đá đè lên, cô lau khô tóc ướt, trả lời lại tin nhắn.
Nói với hắn không sao, không cần lo lắng.
Ngoài cửa, Tống Thanh Hà mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, cổ áo chữ V, ngực màu đồng lộ ra một nửa.
Tầm mắt hắn quét trong phòng, dừng lại trên ngón tay mảnh khảnh, đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên cửa, nhắc nhở cô xuống ăn cơm.
Tống Yểu hoảng sợ, cầm chặt điện thoại suýt nữa bị rơi, không ngẩng đầu, rầu rĩ "Nga".
Tống Thanh Hà thấy phản ứng của cô, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, nâng bước đi trước.
Tống Yểu không biết nên đối mặt với ba ba thế nào, cọ tới cọ lui trong phòng hơn nửa ngày, mới xuống lầu.
Trên bàn cơm dưới lầu có không ít món cô thích ăn, đều là Tống Thanh Hà làm, mùi thơm của tôm hấp dầu đã sớm bay vào mũi.
Cô có thể chống lại tất cả dụ hoặc, trừ duy nhất món này, quả thực là chân ái cả đời của cô, đặc biệt là ba ba làm.
Ba ba vốn dĩ chỉ biết nấu mì, Tống Yểu nhớ rõ đoạn thời gian cô vừa mới dọn về nhà ở, không kêu cơm hộp thì là nấu mì, sau đó vẫn là mẹ nói ăn cơm hộp thường xuyên không tốt cho cơ thể cô, ba ba mới bắt đầu học nấu ăn.
Bởi vì thời gian hắn ở nhà dài hơn so với mẹ, cho nên phần lớn thời gian đều là ba ba chăm sóc cô.
Tình cảm Tống Yểu dành cho ba ba thực phức tạp, bọn họ là ba con, cô không muốn thứ tình cảm đó biến chất một chút nào.
Tống Thanh Hà cầm chén đũa để lên bàn, nhìn cô đứng đó không nhúc nhích, không biết cô lại đang nghĩ gì, "Thất thần cái gì? Muốn ba đút con ăn?"
Hắn nói giỡn, như đạp trúng chân đau của Tống Yểu, cô tức giận trừng hắn, phồng mặt đi tới ngồi xuống trước bàn ăn.