“Ta hoang đường sao? Ngươi vẫn nghĩ từ trước đến giờ ta đều không nói lý lẽ như vậy sao?” Ngu Thanh nhướng mày: “Ta lại chỉ có hoang đường với một người, hôm nay Cảnh đại nhân mới biết sao?”
Nói xong, nàng lướt qua hắn đi tới bàn công lược: “Không cho ngủ thì thôi, ta phải khóa cửa, ngươi cũng cần phải đi.”
Nhưng ngón tay của nàng chưa chạm tới bàn công lược, thì lập tức nàng đã bị hắn kéo vào l*иg ngực.
Tay hắn đang run rẩy, âm thanh cũng mang theo một tia ẩn nhẫn, “Không đi.”
Nghe thấy thật khiến người ta đau lòng.
Nhưng.
Đau lòng cho nam nhân là xui xẻo cả đời!
Ngu Thanh bình tĩnh đẩy hắn ra.
“Cơ hội ta cho ngươi, ngươi không nắm giữ, bây giờ hà tất gì phải nhiều lời? Ngọc _________”
Từ Dao còn chưa nói ra miệng, hắn đã gắt gao vây nàng trong l*иg ngực, nảy sinh ác độc mà hôn nàng.
Mới đầu còn hơi trúc trắc, nhưng rất nhanh đã ngựa quen đường cũ xâm chiếm lấy môi nàng.
Từ trước đến nay hắn rất thông minh, nếu không thì sẽ không có khả năng từ một kẻ thường thanh bần, lại thăng chức nhanh như vậy.
Ngu Thanh cảm thấy đang ngây ngốc.
Cứu mạng, ai có thể nghĩ rằng hắn sẽ hôn thật chứ!
Nàng bị hôn đến hôn mê, dưới chân như giẫm trên mây, cảm giác trôi nổi lông bông không vững, chỉ có thể dựa vào l*иg ngực của hắn.
Chờ đến khi phản ứng lại, đã bị hắn đưa tới bên giường.
Bên hông eo quần áo đã hơi buông lòng, quần áo rơi ra, có thể thấy màu hồng của chiếc yếm nhỏ của nàng.
Ngón tay hắn mang quần áo nàng lột ra, kéo ra áo yếm, một mảng hồng hồng trên má nàng, bởi vì khẩn trương, mà hô hấp dồn dập.
“Chuyện kia đúng là như vậy?” Hắn hỏi.
Ngu Thanh nhìn hắn, đại não trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải.
Hắn thở dài đầy ẩn nhẫn, “Ta nghĩ điện hạ chỉ là lạt mềm buộc chặt, nhưng ta cũng biết tâm tính của điện hạ. Điện hạ ở thanh lâu không cần phải cố tình cân nhắc nặng nhẹ với ta.”
“Ngươi cho rằng những lời ngày đó ta nói là vì không dám nói thẳng với ngươi?” Ngu Thanh sửng sốt, “Ta chỉ là sợ Thẩm Ký hiểu lầm.”
Cảnh Tự hít sâu một hơi: “Điện hạ nếu người chỉ vì không dám nói thẳng với ta suốt bốn năm qua ta không đáp lại nàng, luôn thờ ơ với nàng, thì nàng cũng không nên tùy ý tạm chấp nhận một nam nhân làm trò tiêu khiển. Chuyện hôn nhân là chuyện suốt đời, chứ không phải trò đùa qua loa”
Ngu Thanh đã hiểu.
Hắn căn bản là không nghĩ đến chuyện muốn hiến thân.
Chỉ có ý hù dọa nàng.
Lông mi nàng nhấc lên: “Qua loa? Năm đó ta đối với Cảnh đại nhân cũng chỉ là một thoáng kinh hồng*, lại si ngốc đợi ngươi bốn năm. Vì vậy ta đối với Thẩm Ký vì sao lại không thể vừa gặp đã thương?”
*Một thoáng kinh hồng: để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Ánh mắt hắn khẽ run.