“Thẩm Ký là tướng quân trẻ, trên người luôn mang theo một cổ khí kiêu ngạo, tiên y nộ mã*, nữ như trong kinh đô một lòng hướng về hắn đều không phải là số ít, người ưu tú như vậy, ta muốn hôn muốn ôm muốn ngủ, không nên sao?”
*Tiên y nộ mã: chỉ những người nhà giàu mang quần áo sang trọng, hào hoa xa xỉ.
Muốn hôn, muốn ôm, muốn…. Ngủ…..
“Các người ở thanh lâu…… Ngọc Dao nói, nàng ở trên giường cùng hắn….. Một ngày một đêm là thật sao?”
“Đương nhiên là sự thật.” Ngu Thanh ngữ khí kiên định: “Chỉ là hắn thực sự làm lâu lắm, chỉ còn chừa cho ta một ngày một đêm để trở về phủ công chúa.”
Đây là lần đầu nàng chiếu cố đến một người như vậy, mệt mỏi liền trực tiếp đi ngủ.
Cảnh Tự như là bị chọc giận, hắn hung hăng cắn một ngụm ở trên môi nàng, nhưng khi nghe thấy âm thanh kêu đau của nàng, vẫn là không thể nhẫn tâm với nàng được, lực đạo trên răng nhẹ buông, chuyển thành trực tiếp hung ác hôn.
Hôn đến khi môi nàng tê dại.
“Nàng sao lại có thể không yêu quý chính mình như vậy?” Thanh âm của hắn cực thấp.
Quá khứ hắn chỉ toàn là lạnh nhạt.
Đây là lần đầu tiên hắn mang theo tức giận lớn như vậy để nói chuyện với nàng.
“Ngươi có muốn nghe một chút chính ngươi đã nói cái gì không?” Ngu Thanh hừ lạnh: “Toàn bộ kinh đô này, còn có người nào có thể không yêu quý ta như ngươi?”
“Ngu Thanh.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ lẫn tên của nàng.
Ngu Thanh nhíu mày.
Như thế nào hắn còn sinh ra lộ khí như vậy?
Không có quần áo, nếu như bị cảm, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công lược.
“Cảnh đại nhân đã không có suy nghĩ tốt như vậy, thì trước hết mời ngươi đi về. Ta đã lãng phí ở trên người ngươi bốn năm, không phải đổi mấy câu trách cứ của trưởng bối thì cũng là mắng ta không biết liêm sỉ, hoang đường vô độ.”
Ngu Thanh nói xong, liền muốn đứng dậy đẩy hắn.
Nhưng tiếp theo trong nháy mắt.
Yếm nhỏ trên người nàng bị hắn lột ra, thân thể yêu kiều trắng nõn của nàng xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Hầu kết của Cảnh Tự vừa động.
Nghĩ đến nàng cùng với Thẩm Ký chỉ vừa mới gặp, đã làm chuyện giường chiếu mà đáng nhẽ ra chỉ có phu thê mới có thể làm, tức giận càng sâu, cúi người ngăn chặn lời nói lạnh nhạt chuẩn bị phát ra từ miệng nhỏ của nàng.
Ngu Thanh cuống quýt xô đẩy.
Nhưng tiểu công chúa vốn sống trong nhung lụa tính cách lại bị chiều hư, làm sao có thể biết được sức lực nam nữ có thể chênh lệch đến mức nào?
Mặc dù hắn chỉ là văn thần, nhưng từ nhỏ tài nghệ bắn cung đã hơn người, trong tay luôn giương mũi cung tên, làm sao không khống chế được Ngu Thanh?
Hắn nhẹ nhàng đem hai cổ tay của nàng chộp vào thành một rồi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Đem đôi bàn tay của Ngu Thanh cố định ở đỉnh đầu.