Thu Thập Hậu Cung Mỹ Nam Chất Lượng Tốt

Chương 16: Lần đầu nàng thấy bộ dáng xúc động của hắn

“Ta cho rằng ta đã nói đủ rõ ràng.” Ngu Thanh cố gắng làm cho thanh âm của mình thật vững vàng: “Cảnh đại nhân, khách khứa đều đã tan hết, ngươi cũng nên trở về đi.”

“Về nơi nào? Ngay cả thanh lâu cũng mang cho Thẩm Ký.”

Ngu Thanh trợn trắng mắt.

Không phải chính hắn còn trở về sao?

“Thanh lâu nằm ở đoạn đường đặc biệt mà trong kinh đô này đều khó kiếm, một tòa nhà tốt như vậy thật đáng tiếc. Cảnh đại nhân không quan tâm, nhưng có rất nhiều người quan tâm.”

“Điện hạ thân phận tôn quý, dung mạo khuynh thành, tất nhiên là có người trước vừa ngã xuống, người sau đã leo lên.”

“….”

Lời nói âm dương quái khí này, Ngu Thanh nghe thế nào như là khó chịu.

Tên gia hỏa này.

Bốn năm nay thái độ của Cảnh Tự đối với nàng đều là lãnh đạm, gương mặt tươi cười cũng chưa từng cho nàng được mấy cái, luôn có một bộ dạng thanh tâm quả dục*, ngày thường không phải đọc sách thì cũng là phẩm trà, thỉnh thoảng luyện tập bắn tên, chẳng khác gì một bức tượng Phật, nhưng đối với nàng thì lại âm dương quái khí?

*Thanh tâm quả dục: tâm hồn trong sáng và không ham muốn nhiều

Không thích hợp.

Thật sự không thích hợp.

Ngu Thanh không nói lên lời.

Cảnh Tự đứng dậy tới gần: “Bốn năm, điện hạ lại muốn nhanh chóng tách lìa, ta sớm biết ngay từ đầu nàng chỉ chơi đùa ta. Ta luôn mong một ngày nàng ở bên cạnh ra nói thích ta, nhưng mới chỉ đến ngày thứ hai lại hướng lòng về với Thẩm Ký, muốn hoàn toàn đem ta trục xuất đi.”

“Cảnh Tự, nếu ta chỉ mang lòng chơi đùa, vậy thì hà cớ gì mà phải kiên trì bốn năm, làm cho cả kinh đô này đều chê cười ta?”

“Đó là vì cái gì ư?” Cảnh Tự khóe mắt đã phiếm hồng.

Đây là lần đầu nàng thấy bộ dáng xúc động của hắn.

“Nàng không phải là thương xót cho ta nhất sao? Vì cái gì mà phải đi, có phải bởi vì hắn chịu cho nàng hôn không?”

Ngu Thanh nhíu mày, suy nghĩ hai giây nói: “Đúng vậy, là bời vì hắn chịu cho ta hôn, cũng sẽ không tống ta vào trong nhà lao.”

Có trời mới biết nếu lần đó không có Lục hoàng huynh tới nhanh, thì có lẽ nàng thật sự bị tống vào đại lao!

“…..” Cảnh Tự làm như chịu nhục vì yếu thế.

Ngu Thanh đi về phía trước một bước, nhìn hắn nói: “Ngươi hiện tại tới đây làm cái gì, giữ ta lại sao? Được thôi, ta đã từng nói câu kia, trao thân cho ta sao?”

Thấy thần sắc hắn hơi khốn đốn, Ngu Thanh lại tiến về phía trước một bước.

“Trong quá khứ trái tim của ta đều nằm trên người của Cảnh đại nhân, Cảnh đại nhân nguyện ý trao thân, thì tất nhiên cái gì ta cũng sẽ nguyện ý cho ngươi. Nhưng hiện tại không giống như vậy, Cảnh Tự, không cho hôn cũng được, vậy cho ta ngủ sao?

“….. Điện hạ, nàng…..”