Chiếc xe Mercedes màu đen dừng trước cửa một căn nhà hiện đại, cấu trúc không quá cầu kì, chỉ là một căn nhà đủ cho một gia đình bốn năm người sống, có cánh cổng cao chót vót được dựng đứng bảo vệ căn nhà khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Một người phụ nữ trung niên thấy chiếc xe từ đằng trong nhà đã bước ra mở toang hai cánh cổng đang đóng chặt.
Chiếc xe chạy vào trong đi tìm chỗ đậu. Sân vườn chỉ để vài cái cây xanh, còn lại đa số là hoa và cây cỏ nhỏ do chính tay người phụ nữ trung niên trồng nên.
Thành Thi bước vào nhà, nhìn người phụ nữ đứng kế bên đang cúi chào mình, y cũng gật đầu chào lại " Lâu rồi không gặp Dì Kim "
" Cậu Tôn đang ở trên phòng sách đó ạ " Dì Kim nói rồi cũng ngoảnh mặt đi tà tà vào bếp để lại Thành Thi đứng ở phòng khách.
Thành Thi từng bước chân đi lên lầu một, đứng trước cửa căn phòng số hai từ trái đếm qua mở ra.
Một thiếu niên gương mặt thanh tú, đôi phần có chút giống với Thành Thi nhưng lại nhìn nhỉnh hơn một chút, không quá sắc lạnh dữ tợn như y mà là một thư sinh nho nhã mang khí chất lạnh lùng ất ẩn.
Thành Tôn không để ý đến Thành Thi đã mở cửa bước vào, chỉ lo nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay không ngừng cử động, đôi mắt liên hồi không ngừng nghỉ.
" Đang làm gì thế ? " Thành Thi cố ý gõ cửa.
Thành Tôn vừa tiếp tục công việc dường như không để thiếu sót bất cứ một giây nào vừa trả lời " Kì thi sắp tới rồi, em đang soạn thảo vài văn bản để chuẩn bị "
Thành Thi ngồi xuống cái ghế đối diện bàn học tập của Thành Tôn, tay chống cằm nhìn đứa em trai yêu quý của mình rồi tự cười rạng rỡ.
Mắt Thành Tôn không nhích một chút nhưng linh tính mách bảo anh thứ gì đó ghê tởm đang nhìn mình bằng cách ghê tởm mới mở miệng " Gì đây ? Anh muốn giúp đi cứ nói đại đi đừng làm phí thời gian của chính mình "
Thành Thi bị Thành Tôn phát giác, nụ cười trên môi liền biến mất, vẻ mặt bây giờ nghiêm tục lại, ho khụ khụ vài tiếng " Được rồi, anh vào vấn đề chính "
" Em nuôi một đứa bé giúp anh được không ? "
Tiếng gõ phím đột nhiên dừng lại, cả căn phòng yên lặng như tờ có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ của hai cá thể sống. Thành Tôn buông tay khỏi bàn phím, bày ra mặt có chút khó hiểu :
" Gì ? Nghe nhầm à ? "
Thành Thi cười khanh khách, chòm người về phía trước vỗ vai đứa em trai của mình " Không, anh nói thật "
Thành Tôn hoảng loạn " Không... " rồi chỉ vào chính bản thân mình " Anh bảo em đi nuôi một đứa bé giúp anh á ? "
Thành Thi nhìn dáng vẻ của Thành Tôn không nhịn nổi cười nhấn mạnh lại lần nữa " Ừ, anh nói thật mà "
" Gì vậy ? Em... Anh nghĩ sao vậy, anh bị điên à ? Dĩ nhiên là không ! " Thành Tôn đập bàn tức tối từ chối thẳng anh trai.
Nhìn Thành Thi, hai đôi mắt của Thành Tôn đỏ rực như đang có một ngọn lửa kiên quyết bốc cháy. Thành Thi mới thở hắc mạnh nói một câu
" Đứa bé đó có một hoàn cảnh không may mắn, mặc dù mới tám tuổi nhưng đối mặt với nó anh cảm thấy như mình đang đối mặt với một người lớn thật thụ vậy, đứa trẻ đó rất thông minh "
Y vuốt cằm rồi nói tiếp " Em đừng lo, đứa trẻ mà anh giao cho em là anh điều có lý do cả. Anh không muốn nó được anh nuôi dạy rồi trở thành một người như anh, anh muốn nó có một cuộc sống tốt và trở thành người như em, Tiểu Tôn ạ "
Thành Tôn nghe nói cũng vơ bớt nỗi giận và lấy lại bình tĩnh " Nhưng đứa trẻ là...? "
Thành Tôn chưa kịp nói hết câu đã bị Thành Thi cắt ngang " Anh nhặt được "
Sau đó, để không đợi Thành Tôn suy nghĩ thêm, Thành Thi đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu nói một câu cuối " Đừng lo gì cả, chỉ cần em giúp nó học tập, nuôi nấng nó để nó từ từ bước vào thế giới bên ngoài là được, lớn một chút cứ để nó quyết định tất cả những gì nó muốn. À còn, nếu em không hài lòng về đứa bé đó, em cứ trực tiếp nói cho anh, anh sẽ mang nó đi "
" Này đồ chết tiệt em đã bảo đồng ý đâu anh lại nói như vậy ? " Thành Tôn chóng hai tay lên bàn đứng lên, đưa cái mặt váo lên nhìn Thành Thi.
Thành Thi cười khẩy rồi đóng cánh cửa gỗ lại đi xuống lầu.
Dì Kim từ trong bếp đi ra " Cậu Thi ăn cơm rồi hẵng đi "
Thành Thi lễ phép lắc đầu từ chối " Thôi, tôi còn có hẹn, chúc dì và Tiểu Tôn bữa tối vui vẻ, tôi đi trước "
Dì Kim nghe vậy cũng niềm nở vui vẻ tiễn Thành Thi ra về.
____________________________
Thành Thi vừa hút thuốc vừa lái xe đi đến một nhà hàng kiểu âu. Đây là nơi y hẹn với một người để ăn tối cùng.
Cất xe xong, Thành Thi chỉnh lại áo sơ mi, vest và cà vạt chỉnh tề mới hai chân đi thẳng vào bàn đã đặt trước.
Một lát sau, một người phụ nữ trẻ đã đi đến gần chỗ bàn của Thành Thi đang ngồi.
Người phụ nữ mặc một bộ váy đen nhẹ nhàng bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo vest màu kem kiểu của nữ, tóc được búi lên gọn gàng bằng một chiếc kẹp hình bông hồng, trong nho nhã thanh lịch cực kì.
Ngồi trước mặt Thành Thi, người phụ nữ nở nụ cười tươi rói " Xin lỗi, em kẹt xe "
" Không sao, em đến là anh vui rồi "
Thành Thi chủ động bước ra khỏi chỗ ngồi, đến cái ghế đối diện kéo ra mời người phụ nữ ngồi xuống rồi mới về chỗ của mình.
Thành Thi gọi phục vụ đến bàn, hai người cùng nhau gọi món cho bữa tối. Trước khi món chính được đưa lên, y cùng người phụ nữ nhấp vài môi rượu vang đỏ năm 88 của Pháp, nhâm nhi trò chuyện.
" Em dạo này vẫn như vậy nhỉ ? " Thành Thi đặt ly rượu xuống bàn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ trước mặt vẫn vui vẻ đáp lại câu hỏi của Thành Thi " Ừ, em vẫn vậy, chỉ khác là em được thăng chức ở công ty em làm rồi đó nha " người phụ nữ bấm điện thoại rồi chỉa về phía trước mặt Thành Thi cho anh xem cái thông báo thăng chức được gửi.
" Chúc mừng em, Lan Chi " Thành Thi hớn hở vui mừng cùng Lan Chi.
" Cảm ơn anh "
Món chính cuối cùng cũng đã dọn ra bàn, Thành Thi và Lan Chi cùng nhau cụng một ly rượu rồi mới bắt đầu ăn tối.
Hai người ăn tối no nê, Lan Chi dắt tay Thành Thi đi dạo phố để tiêu cơm.
Lan Chi ôm một bên tay Thành Thi đi dưới ánh đèn mờ mờ vừa mở để rọi sáng con đường phố tối hiu.
Gió mùa hạ mát mẻ, thổi nhẹ qua từng lọn tóc của Lan Chi một mùi hương hoa ly thoang thoảng hòa vào trong gió. Thành Thi ngửi được mùi hương quen thuộc, rũ mắt xuống nhìn người con gái bé nhỏ đang bám lấy y
" Khung cảnh bây giờ, làm anh nhớ đến ngày xưa thật "
Lan Chi nghe Thành Thi hồi tưởng lại kỉ niệm xưa cười khúc khích " Ha ha, anh làm em nhớ đến ngày xưa lây anh luôn rồi này "
Cả hai bóng người một nam một nữ đi dạo ở một góc phố, ôn lại chuyện cũ vui vẻ cười đùa làm cho người ta thấy được tình yêu thật đẹp làm sao.
Đang đi, một người phụ nữ đang đẩy xe em bé đi ngang qua hai người, Lan Chi nhìn em bé trong xe thích thú xin một tiếng với mẹ đứa bé rồi ngồi xuống một bên nựng má đứa bé, chiếc má phúng phính búng ra sữa đáng yêu, nhìn thấy Lan Chi đứa bé vẩy tay cười.
Tạm biệt xong xuôi, Lan Chi mới đứng lên nhìn bóng hai mẹ con khuất xa tằm mắt.
Thành Thi đứng đằng sau cô, sóng mũi cay lên một chút, mới hếch mũi mấy cái " Khi nãy nhìn em chơi đùa với đứa bé dễ thương thật "
" Ừm, về thôi anh " Khi Lan Chi xoay người đi, Thành Thi bắt tay cô lại " Để anh chở em về "
" Khỏi, em đi taxi về là được rồi " Lan Chi từ chối.
Thành Thi vẫn kiên quyết " Trời tối bắt taxi lâu lắm, anh đưa em về tiện hơn "
Lan Chi bị Thành Thi thuyết phục đành gật đầu đồng ý leo lên xe y đi về nhà.
Trong xe yên ắng đến lạ, không một tiếng nói cười đùa như lúc nãy, hai người ra vẻ mất tự nhiên với nhau.
Hơn hai mươi phút sau, xe Thành Thi dừng tại một căn hộ, Lan Chi bỏ lại câu cảm ơn rồi mở cửa xuống xe.
Cửa vừa mở một nửa, Thành Thi lên tiếng " Anh xin lỗi "
Lan Chi khó hiểu " Tại sao lại xin lỗi em ? "
" Anh xin lỗi, khi đó là tại anh, anh đã không đến kịp để cứu con và em " Mặt Thành Thi lắng xuống, bầu không khí bây giờ giữa hai người bị cái buồn man mác bao trùm.
" Không phải tại anh mà, chuyện đó cũng là quá khứ rồi, đừng nhắc lại anh à " Lan Chi xua tay, an ủi Thành Thi vài câu để phá tan bầu không khí này " Buổi tối hôm nay rất vui, hẹn gặp anh lần sau nha, đừng tự trách mình nữa, về nhà và đánh một giấc thật ngon đi "
Nghe lời an ủi của Lan Chi, Thành Thi điều chỉnh lại cảm xúc khó nói của mình vẫy tay chào tạm biệt Lan Chi, ánh mắt y nhìn theo cô, cho đến khi thấy căn hộ của Lan Chi ở tầng cao sáng đèn y mới yên tâm mà lái xe rời đi.
8 giờ 30 tối.