Muôn Vạn Trùng Dương

Chương 2

Vệ Cẩn Lăng ngồi trên giường bệnh lạnh lẽo, đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi nãy được Thành Thi đóng lại một nửa.

Vệ Cẩn Lăng chỉ là một cậu nhóc mới tám tuổi, trong cái xã hội này không thể nào không chấp nhận một đứa nhóc còn chưa dứt được sữa mẹ. Cậu bây giờ là đồ bỏ đi, bị chính tay mẹ ruột vứt bỏ, không một người thân bên cạnh, thình lình bây giờ lại có một người xa lạ nhận cậu làm người thân nuôi.

Làm sao ? Làm sao để một đứa bé còn quá nhỏ lựa chọn điều khó khăn như vậy được chứ ?

Ngày đó là một buổi tối mùa đông, năm Vệ Cẩn Lăng năm tuổi vẫn như thường ngày, Trình Chu Cận làm một người vợ đảm đang ngoan hiền ở nhà làm việc nhà, chăm con, đến chiều chiều lại chuẩn bị bữa tối cho gia đình.

Cánh cửa sắt cũ kĩ được mở ra kêu cả tiếng reng rét chói tai vang lên, Vệ Lý Thiên mang bộ dạng mệt mỏi lôi thôi lếch thếch đi vào nhà, dưới hai đôi mắt mang theo quầng thâm đen như gấu trúc, dưới cằm còn chìa ra vài nhúm râu nhỏ nhỏ mới lú.

Trình Chu Cẩn nêm xong canh vừa ăn, tắt bếp đi ra chào chồng về nhà, thấy bộ dạng này không khỏi thương tâm. Cũng phải, chồng cô mấy ngày đi làm việc lớn đến nhỏ không về hừng hực không nghỉ một giờ.

Cô đau lòng thay, nên mới ân cần nhẹ nhàng đến gần vuốt lưng Vệ Lý Thiên.

" Anh vất vả rồi, em đi nấu nước cho anh tắm nha ? "

Vệ Lý Thiên không nói một lời, khuôn mặt trầm xuống nhìn về phía Vệ Cẩn Lăng đang cầm chiếc xe hơi đồ chơi bị gãy hết một bánh và một mô hình siêu nhân trẻ con cười đùa. Ánh mắt anh không thoát khỏi sự chán trường, xua tay Trình Chu Cẩn đang cởϊ áσ khoác giúp mình, thở dài nói một câu làm Trình Chu Cẩn xanh mét cả mặt.

" Ly hôn đi, tôi chán cảnh này lắm rồi " Vệ Lý Thiên nói nhỏ nhẹ từ tốn không chút do dự.

Trình Chu Cẩn điếng cả người, sau đó lại kích động ôm chầm cả thân người Vệ Lý Thiên khóc lóc " Không ! Đừng mà anh... Đừng... Thiếu anh em không sống được đâu mà, đừng ly hôn anh nha ? "

Vệ Lý Thiên dường như không tỏ vẻ đau thương hay bất ngờ gì run giọng vẫn than nhiên nói " Vậy thì chết đi ? "

Nghe câu đó, Trình Chu Cẩn trợn trắng mắt như muốn cắn lưỡi chết tại chỗ, cô quỳ xuống nắm chân anh gào khóc một cách vô tội vạ.

Vệ Lý Thiên bây giờ mới vượt qua giới hạn nhìn người dưới chân, mắt nổi đầy tơ máu to nhỏ, không chần chừ tán người đó một cái thật mạnh, đến năm dấu tay còn in vết hằn đỏ chói, gào lên dữ tợn, " Chính mày đã bỏ nhà đi theo tao mà ? Bây giờ tao rời bỏ mày đấy, cút đi, tao không thích ở bên cạnh cái loại phụ nữ như mày, cút đi với cái thằng con hoang đó ! "

Vệ Lý Thiên chỉ thẳng về phía Vệ Cẩn Lăng đang mếu máo nhìn cảnh tượng lúc này.

Trình Chu Cẩn bị tát đến đau rát vẫn không buông một chút ngược lại còn ôm chặt hơn " Tiểu Lăng là con anh mà... Nó là con anh... Anh không được bỏ em... Bỏ cốt nhục của anh được, em xin anh, xin anh đó ! "

Mặt dày Trình Chu Cẩn có chết cũng không buông người đàn ông trước mặt, đó chính là người cô yêu hơn mười năm, chịu biết bao vất vả cũng chỉ vì người này. Buông tay ? Bây giờ chỉ cần buông tay thôi coi như mất nhau cả đời !

Vệ Lý Thiên không vì thế mà xuôi lòng, vung tay không thương tiếc mà đánh lên đầu lên cổ Trình Chu Cẩn như một con chó. Trình Chu Cẩn cố chấp lại như một con chó bám lấy chủ nhân.

Đến khi kiệt sức, Trình Chu Cẩn không chịu được đành bỏ tay ra khỏi chân Vệ Lý Thiên thì đã bị Vệ Lý Thiên đá cho một cái khiến cô loạng choạng mà ngã nhào xuống đất. Người đàn ông vô tình vô nghĩa móc trong túi ra một cái bóp quăng ra một xấp tiền không ít và một tờ giấy trắng.

" Đây là tiền để cô nuôi Cẩn Lăng qua mùa đông này, còn kia là giấy ly hôn. Dù cô không kí tôi cũng chả về cái chuồng thối nát này, biết điều thì làm theo những gì tôi muốn tôi sẽ xem lại mà gửi ít tiền hàng tháng để cô và con tiêu xài "

Bóng lưng kia quay đi, cánh cửa sắt đống sầm lại, mọi thứ yên tĩnh trở về như vẻ vốn có ban đầu của nó. Chỉ nghe đâu đó tiếng thúc thích của trẻ con.

Vệ Cẩn Lăng thấm đẫm nước mắt nhìn ba mình quay lưng đi mất, người mẹ thì gục ngã nằm trên sàn nhà buốt giá khóc không thành tiếng. Cậu trong tiếng khóc nấc lên gọi hai tiếng " Mẹ ơi... "

Người mẹ của cậu vẫn bất động không lên tiếng, Cẩn Lăng dẹp cái đống đồ chơi bị hỏng của mình sang một bên, ba chân bốn cẳng đi về hướng mẹ cậu.

Mẹ cậu nằm trên sàn đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bời, khuôn mặt dị dạng đỏ tím điều hiện lên những vết bầm chi chích, đôi mắt vô hồn nhìn tờ giấy ly hôn trong tay.

" Mẹ vô dụng lắm phải không ? Mẹ không giữ được ba con, không thể giữ được tình yêu của mẹ " Trình Chu Cẩn bóp một góc giấy trong tay đến méo mó, nước mắt không ngừng rơi lẩm bẩm.

Trình Chu Cẩn đọc mấy lần tờ giấy ly hôn lại không cầm được nỗi cô liêu, Vệ Cẩn Lăng đến gần, lấy đôi tay nhỏ bé của mình che chở lên tấm thân của cô, vuốt ve âu yếm cô.

Trình Chu Cẩn nhìn Vệ Cẩn Lăng lại nhớ đến khi xưa.

Vệ Lý Thiên còn trẻ là một tên quậy phá ngỗ nghịch, nhưng lại phải lòng và quen một cô gái mọt sách kỉ luật tốt tên Trình Chu Cẩn, hai người đậm sâu biết bao lời hứa trao nhau.

Bỗng một ngày, Trình Chu Cẩn thông báo đã lỡ mang cốt nhục của Vệ Lý Thiên, ba mẹ Trình Chu Cẩn không chịu được cú sốc mà đánh mắng cô, bắt cô bỏ cái thai và cấm qua lại với Vệ Lý Thiên.

Trình Chu Cẩn dần tha hóa không nghe lời như một cô công chúa nhỏ như lúc trước, ngược lại còn cứng đầu giữ lại cái thai hai tuần và bỏ nhà ra đi, đi theo Vệ Lý Thiên xây dựng mái ấm gia đình mà cô hằng mong ước.

Nhưng rồi đời không như mơ, cuộc sống vất vả khó khăn, Vệ Lý Thiên bương chải bao nhiêu cũng chỉ vừa đủ tiền ăn, thiếu thốn đến độ có bữa Trình Chu Cẩn tự đổ bùn đất lên mặt, bế đứa nhỏ đi xin ăn.

Rốt cuộc là tại sao Trình Chu Cẩn cô phải khổ sở như vậy ? Tại sao ?

Trình Chu Cẩn bật dậy, thất thần nhìn Vệ Cẩn Lăng đang thúc thích khóc to khóc nhỏ nhìn mẹ. Trình Chu Cẩn như con thú dữ liền vồ lấy Vệ Cẩn Lăng, gào lên.

" Tại mày ! Tất cả là do mày nên anh ấy mới rời bỏ tao " Hình ảnh Trình Chu Cận hiện lên trong kí ức của Vệ Cẩn Lăng lúc rõ lúc không. Người phụ nữ đang điên cuồng nắm lấy cổ áo đứa bé trong căn phòng lạnh lẽo sau vụ hỗn độn giữa hai người lớn, hai tay vung ra như con quái thú vung vuốt liền hoàn đánh vào người đứa nhỏ.

Không biết đã chịu bao cái đánh, Vệ Cẩn Lăng chảy cả máu mũi cũng không dám la lên một tiếng, chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.

Đến lúc có người từ tòa nhà bên cạnh thấy được cảnh tượng bạo hành man rợn này mới chạy đến ngăn lại.

Từ đó, Trình Chu Cẩn trở nên điên điên khùng khùng, vui vui lại đối xử với Vệ Cẩn Lăng dịu dàng ân cần như lúc còn là gia đình nhỏ ba người, đến lúc buồn hay nhớ đến quá khứ ngày xưa lại đánh đập Vệ Cẩn Lăng vô cớ không lý do.

Tuổi thơ chưa trôi qua hết đã bị vây bẩn bởi những sai lầm của người lớn.

Vệ Cẩn Lăng là nắm tay thành nắm đấm.

Dù có đánh đập, hành hạ Vệ Cẩn Lăng bao nhiêu cũng được, nhưng sao lại bỏ rơi cậu được vậy ? Thế giới vốn dĩ là như thế sao ?

_____________________

Thành Thi bỏ mắt kính ra, lấy hai tay xoa con mắt đã mỏi lừ do phải nhìn màn hình máy tính quá lâu. Thở dài một hơi, y nhìn bức hình bên cạnh lại nhếch môi lên cười một nụ cười ôn nhu.

Trong bức hình là Thành Thi và một người phụ nữ trẻ, Thành Thi mặc cái áo màu xanh người kia mặc cái áo màu đỏ, hai người đang người dưới góc cây thông lớn đặt những hộp quà lớn nhỏ.

Không chìm đắm vào bức hình được bao lâu thì điện thoại trên bàn của Thành Thi reo lên. Y thấy hai chữ Tôn Tôn rất nhanh đã bắt máy.

" Anh qua nhà em thì sớm chút, tầm tối không có nhà " Bên kia nghe rõ tiếng phím đang gõ cành cạch, Thành Tôn khẩn trương nói với Thành Thi.

" Ừ, anh đang chuẩn bị đi này "

Cúp máy, đóng laptop trên bàn, Thành Thi đóng cửa phòng làm việc thì đã nhanh chóng leo lên xe đi đến nhà Thành Tôn.

Vừa vào xe, tài xế chưa kịp khởi động máy xe đã bị Thành Thi ngăn lại, sau đó lấy ví ra đưa cho tài xế mấy tờ tiền rồi bảo " Anh đi taxi về đi, tôi muốn lái xe "

Tài xế nhận tiền, rời khỏi tay lái trả chỗ cho Thành Thi, y ngồi vào khởi động máy thì vọt chiếc xe lao đi mất trong dòng đường tấp nập.