Chiếc xe khách nhanh chóng vượt thẳng về phía trước để đến thành phố C. Con đường tăm tối và đáng sợ vô cùng, đâu đó trong con hẻm nhỏ thấp thoáng một bóng người gầy gò của người phụ nữ và một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang đứng đối diện nhau.
" Con mệt không ? "
Trình Chu Cận xoay qua nhìn đứa con trai bé bỏng của mình. Lấy tay vuốt mái tóc hơi dài rũ xuống gần mắt của cậu bé lên. Đứa bé đưa mắt nhìn người phụ nữ mà mình gọi là mẹ, đôi môi cong lên, nở một nụ cười thơ ngây đáng yêu.
Đứa bé ngoan ngoãn hai tay nắm lấy cánh tay Trình Chu Cận trả lời " Không ạ, chỉ cần bên mẹ thì con không mệt "
Với lời nói của trẻ thơ đó, trái tim người làm mẹ của Trình Chu Cận như muốn vỡ tung, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má cô, đôi mắt cô rũ xuống nhìn đứa bé đáng thương đứng đến eo cô.
Trình Chu Cận không kìm lòng ôm chầm đứa bé trước mặt mình, sau đó hôn khắp mặt. Những nụ hôn vừa ngọt ngào lại mang chút chua xót.
" Mẹ yêu con, Vệ Cẩn Lăng "
Trình Chu Cận ôm thật chặt Vệ Cẩn Lăng lần cuối, lại bỏ cậu xuống. Nhét vào tay đứa bé một thanh kẹo mυ'ŧ vòng tròn xoắn xoắn. Rồi cô xoay lưng, bóng lưng của người mẹ đáng thương đang dần xa khuất tầm mắt của Vệ Cẩn Lăng. Phút chốc đã hòa và tăm tối không một dấu vết.
Vệ Cẩn Lăng nhìn thanh kẹo trong tay, lặng lẽ ngồi một góc ở trong hẻm, cậu co người úp mặt xuống, tin rằng ngoan ngoãn ngồi đợi, mẹ sẽ sớm tới đón cậu.
_______
Mau... Mau... Nhanh lên...!
Tiếng còi cứu thương vang lên là những gì Vệ Cẩn Lăng ý thức được lúc bây giờ, mơ mơ màng màng trong cơn say đã thấy mấy người áo trắng đeo khẩu trang khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi nhìn cậu. Là bác sĩ, lúc trước cậu bị cảm, mẹ thường xuyên dẫn cậu đi đến gặp những người này.
Có phải cậu bị bệnh, mẹ một lần nữa đưa cậu đến bệnh viện gặp mặt những người chữa khỏi bệnh cho cậu phải không ?
Mẹ đã đến đón Vệ Cẩn Lăng của mẹ rồi.
Vệ Cẩn Lăng buồn ngủ, không chịu nỗi nữa đành thϊếp đi, trên gương mặt của đứa trẻ vẫn đang giữ một nụ cười ngoan ngoãn lại đáng yêu khi nãy.
Đến lúc Vệ Cẩn Lăng mở mắt ra sau giấc ngủ dài không mộng, cậu thấy một người đàn ông có bờ vai như biển Thái Dương đứng xoay lưng trước giường của mình, có vẻ đang nói chuyện với ông bác sĩ đang cầm hồ sơ bệnh án.
Ngón tay Vệ Cẩn Lăng động đậy, muốn ngồi dậy thì người đàn ông đã tinh ý nhận ra xoay người lại xem.
Người đàn ông cao ráo, đẹp trai, gương mặt hình trái xoăn, đôi chân mày rậm đặc trưng, đôi mắt sắc bén, nét nào nét nấy hài hòa mang khí chất của một người quyền lực. Để lại trong mắt Vệ Cẩn Lăng một ấn tượng không hề nhỏ.
" Đứa nhỏ này tỉnh rồi "
Người đàn ông bảo bác sĩ kế bên, bác sĩ đeo cái ống nghe vào tai lại coi nhịp tim của Vệ Cẩn Lăng. Rồi lại chỉnh sửa lại chỗ đang truyền nước biển vào người cậu.
" Hiện tại cậu ấy khỏe mạnh, mấy vết thương sẽ sớm lành nhanh thôi. Sau khi truyền xong nước biển có thể xuất viện "
Người đàn ông lấy trong túi ra một điếu xì gà, ngậm vào miệng, gật đầu với bác sĩ. Bác sĩ hiểu ý liền lui ra ngoài.
Điếu xì gà được đốt lên, người đàn ông cao to mặc bộ vest màu đen cũng di chuyển đi đến gần bên cửa sổ mở ra, đặt mông ngồi vào thành cửa sổ. Từng làn khói dị dạng hòa vào không khí rồi tan biến, hệt như lúc Trình Chu Cẩn để lại Vệ Cẩn Lăng một mình trong con hẻm đó rồi biến mất không một dấu vết.
Người đàn ông hút một hơi dài nhả khói ra, mới nhìn vào Vệ Cẩn Lăng đang ngồi ngơ trên giường hỏi :
" Tên gì ? "
Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, hoảng loạn khi thấy người lạ ? Hay việc la hét lên với sự đau đớn của những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Vệ Cẩn Lăng bình tĩnh nhìn vào mắt người đàn ông :
" Vệ Cẩn Lăng, chú là bạn của mẹ cháu sao ? Mẹ cháu đâu ? "
Người đàn ông lại rít một hơi thuốc :
" Không ta không quen mẹ cháu, ta tìm thấy cháu trong hẻm "
Vệ Cẩn Lăng khó hiểu hỏi lại lần nữa :
" Tìm thấy cháu trong hẻm ? Vậy tối qua mẹ cháu đã không đến đón cháu sao ? "
Đôi mắt nỗi lên đầy sự thương hại của người đàn ông nhìn đứa bé bình thản ngây thơ đến đáng thương, không biết là giả vờ hay ngu ngốc mà lại hỏi câu hỏi như vậy.
" Mẹ cháu có vẻ... Bỏ cháu rồi, ta tìm thấy cháu trong hẻm trên người đầy vết thương bị mèo hoang cào đến máu chảy ra thành vũng. Cháu không nhớ sao ? Trễ chút thì cháu đã về với ông bà của mình rồi "
Vệ Cẩn Lăng đang tự lừa dối mình, nhưng bị người đàn ông trước mắt vạch trần khiến sóng mũi cậu cay cay, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, trên khóe mắt còn có vài giọt nước mắt rưng rưng không muốn chảy xuống má.
" Mẹ cháu... Thương cháu lắm, sao có thể bỏ cháu đi được ? " Giọng nói của Vệ Cẩn Lăng cất lên cũng là lúc những giọt nước mắt tràn xuống. Trong thanh âm đứt quãng, chứa chan sự xót xa đến đau lòng.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng quăng trực tiếp đầu lộc điếu xì gà xuống dưới cửa sổ.
" Mẹ cháu thương cháu sao ? Cháu có ba không ?" Người đàn ông nhướng mày.
Vệ Cẩn Lăng lắc đầu : " Mẹ bảo ba không ở với mẹ con cháu nữa, ba đi xa lắm "
Người đàn ông hiểu ra được chuyện không nói một tiếng gì, một hành động dứt khoát có phần tức giận, quăng thẳng một xấp giấy trên bàn vào người cậu bé đáng thương.
Đôi tay nhỏ bé cầm xấp giấy trong tay từ từ mở ra. Vệ Cẩn Lăng nhìn vào đó rồi ngước mắt nhìn người đàn ông.
Người đàn ông cũng hối lỗi một chút, không phải hối lỗi vì đã hành động khi nãy... Hối lỗi vì nóng giận mà quên mất mình đưa cả một xấp giấy kiểm tra tình hình sức khỏe cho một đứa trẻ đang tập ghép vần để nó đọc.
" Ta không biết phải nói như nào cho cháu hiểu nhưng việc để một đứa nhỏ có thương tích đầy mình với đám mèo hoang trong căn hẻm khuya vắng đó thật sự khiến ta khó hiểu về nhân cách người làm mẹ như mẹ cháu đấy " Giọng nói của người đối diện khàn khàn, chua xót nhìn đứa trẻ khắp người đều đang quấn băng gạc, dán tăm bông đầy người.
Trong đầu người đàn ông bỗng nhiên xẹt qua về cảnh tượng của hai ngày trước, cảnh tưởng y đang ôm bụng bị thương chạy trốn khỏi ba tên sát thủ, lách vào một hẻm nhỏ liền thấy một đứa bé bất tỉnh bị đám mèo hoang đua nhau cào xé, từng thới thịt bị vuốt mèo cào đều đỏ tươi, máu tuôn khắp nơi.
Cảnh tượng ấy... Khiến y sợ hãi...!
Vệ Cẩn Lăng chỉ im lặng nhìn vào vết thương đã băng bó bên tay phải mình một hồi lâu.
Người đàn ông đứng lên đi gần về phía Vệ Cẩn Lăng, dùng đôi mắt sắc lạnh của mình chỉa về phía cậu.
" Ta là Thành Thi, từ hôm nay ta sẽ nhận cháu về làm đứa trẻ do ta chăm sóc "
Mặt Vệ Cẩn Lăng ngơ ra một đống, không hiểu chuyện gì.
" Chú nhận cháu như thế, vậy cháu không được gặp lại mẹ sao ? "
Thành Thi gật đầu, bỏ lại một chữ " Đúng ! " rồi rời khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Vệ Cẩn Lăng nghỉ ngơi.
Một điếu xì gà nữa lại được đốt lên, Thành Thi móc trong túi áo vest lấy ra chiếc điện thoại đời mới màu đen.
Tôn Tôn
Thành Thi bấm gọi người được lưu tên danh bạ đó. Vài giây sau đã được kết nối bên đầu dây bên kia.
Một giọng nam nhân trầm ấm cất lên
" Alo ? "
Thành Thi buông điếu xì gà ra, nhếch miệng cười " Chịu bắt máy của anh rồi đấy à "
Người bên kia nói giọng khó nghe, lộ ra vẻ khinh bỉ " Rốt cuộc anh muốn gì nữa ? Không thì em cúp đây "
Thành Thi hấp tấp chữa cháy vội con người dễ nóng tính cũng dễ mất kiên nhẫn kia " Khoan... Khoan đã Tiểu Tôn... Anh có chuyện muốn nói với em, em giúp anh đi "
Tiếng thở dài vọng trong điện thoại, Thành Thi nghe rất rõ ràng " Không, em bận lắm, không rảnh "
Thành Thi dù cách một cái điện thoại, cũng lộ ra dáng vẻ nũng nịu mất hết khí chất khi nãy đứng trước Vệ Cẩn Lăng nói " Trước giờ anh chưa cầu xin em giúp anh điều gì, đây là lần đầu tiên, năn nỉ em, được không ? Em trai của anh "
Giọng Thành Thi cầu khẩn thiết tha, nếu không nói chắc không ai tin được rằng đây là người đàn ông đã qua ba mươi, giọng điệu chảy cả nước, thật đáng kinh tởm !
Tôn Tôn bên kia nghe điều này từ anh trai chỉ biết xoa hai thái dương lắc đầu, miễn cưỡng nói " Được "
" Vậy chiều nay gặp nhau ta nói chuyện " Thành Thi cúp máy, khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng đầy khí chất của mình đi ra khỏi bệnh viện, leo lên một chiếc xe Mercedes màu đen.
" Thưa chủ tịch, đi đâu ạ ? " Tài xế nhìn vào trong gương.
Thành Thi ngồi tư thế vắc chéo chân, một tay dạng ra dựa vào đầu ghế xe, một tay nớ lỏng chiếc cà vạt màu đỏ sọc vàng.
" Nhà... " Thành Thi nhìn ngoài cửa, thấy những giọt mưa càng lúc rơi càng nặng hơn " Thôi đến công ty đi, chiều chở tôi đến nhà của Thành Tôn "
Tài xế rất nhanh đã nghe rõ nhiệm vụ của mình, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi vào trong cơn mưa của đầu mùa hạ.