Buổi sáng, từng tia nắng của mùa hạ vàng ươm chiếu vào căn phòng bệnh đầy mùa thuốc sát trùng khó chịu.
Vệ Cẩn Lăng tỉnh dậy ngồi bên mép giường chờ đợi điều gì đó.
Quả đúng như Vệ Cẩn Lăng mong đợi, cánh cửa được mở ra. Thành Thi mặc bộ vest màu xám thắt cà vạt màu đen, đầu tóc chải chuốt tươm tất bước vào trong căn phòng.
" Chú... "Vệ Cẩn Lăng lấy hai tay ôm ngực còn hơi ngập ngừng.
" Quyết định rồi ? " Thành Thi đi đến mở cái tủ lạnh nhỏ được đặt ở đầu giường bệnh lấy ra một chai nước khoáng.
Vệ Cẩn Lăng nhìn theo hành động của Thành Thi khẽ gật đầu " Thật sự chú sẽ nuôi dưỡng một đứa bé như cháu sao ? "
Vẻ mặt khi đưa ra quyết định của Vệ Cẩn Lăng khiến cho Thành Thi có chút kinh ngạc khi đây chỉ là một đứa bé mới tám tuổi.
Thành Thi uống một hớp nước đặt tay lên vai Vệ Cẩn Lăng cười nói " Đúng thế, lát nữa thư kí của ta sẽ đưa cháu đi làm thủ tục "
" Thủ tục ? "
" À... Đại loại như là cháu sẽ là đứa trẻ do ta giám hộ " Thành Thi gãi gãi mặt.
Thành Thi vỗ vai Vệ Cẩn Lăng hai ba cái, đưa một túi xách cho Vệ Cẩn Lăng rồi bảo " Đi thôi, đồ của cháu đây, đi thay đi rồi về nhà "
Hai chữ Về Nhà khiến cho Vệ Cẩn Lăng òa lên cảm xúc của mình, muốn khóc nhưng lại nén lại vì sĩ diện không dám. Rất nhanh đã chộp lấy túi đồ của Thành Thi đưa chạy vào nhà vệ sinh của bệnh viện thay đồ.
Vừa đóng cửa nhà vệ sinh, Vệ Cẩn Lăng òa lên, đỏ cả mắt mũi, cậu vừa thúc thích vừa mặc bộ đồ mà Thành Thi đưa cho.
Khoảng mười phút sau, Vệ Cẩn Lăng lấy lại tinh thần đi ra, Thành Thi dắt tay Vệ Cẩn Lăng vào thang máy rồi rời khỏi bệnh viện.
Vệ Cẩn Lăng nhìn chiếc xe hơi sang trọng trước mặt, hai mắt sáng lên, tài xế đi xuống xe mở cửa xe đằng sau mời Vệ Cẩn Lăng và Thanh Thi ngồi vào trong.
Thành Thi nhường Vệ Cẩn Lăng một bước, chân cậu vừa nhấc lên cửa xe lại ngập ngừng nuốt nước bọt. Suy nghĩ đắn đo lại xoay người nhìn Thành Thi.
Thành Thi chỉ biết gật đầu với Vệ Cẩn Lăng, cuối cùng Vệ Cẩn Lăng cũng can đảm mà bước lên xe.
Cửa xe đóng lại cái rầm, chiếc xe hòa vào đường phố tấp nập, ẩn mình vào dòng đời đang trôi đẩy mà biến mất như một cơn gió mùa hạ thoáng qua.
Trên xe, Vệ Cẩn Lăng còn bỡ ngỡ vì lần đầu được ngồi xe hơi, cậu không ngừng nhìn đi ngoảnh lại không gian trong xe, mắt chữ O mồm chữ A.
Thành Thi trước giờ không có thích con nít lắm nhưng đối với một đứa trẻ hiểu chuyện và lời ăn tiếng nói chững chạc như vậy khi có hành động như trẻ con cũng khiến cho y có chút buồn cười và cảm thấy sinh động hơn trong cuộc sống tẻ nhạt của y.
Vệ Cẩn Lăng nhìn ra cửa sổ, cảnh phố xuất hiện ra trước mặt cậu như một cảnh xuân vô hạn nhộn nhịp vậy.
Lần cuối cậu được mẹ dẫn ra phố đi chơi đã là chuyện của bốn năm về trước, tuy khi đó cậu còn rất nhỏ, chỉ có thể mơ hồ hình dung lại hình ảnh một người phụ nữ trẻ đang bế một đứa bé xuống phố đi dạo.
Đôi mắt bé nhỏ bị nỗi buồn vây kín, Thành Thi đọc xong báo cáo cũng liếc mắt nhìn qua Vệ Cẩn Lăng vô tình thấy được biểu hiện của cậu, y cũng chỉ lẳng lặng quan sát từng hành động, cũng không nói đến.
Chiếc xe của Thành Thi trước cửa biệt thự lộng lẫy, một màu trắng ngà bao trùm lấy biệt thự, cả khu vườn chứa toàn cây xanh bao lấy, cái cổng cao hơn ba mét, một đứa bé như Vệ Cẩn Lăng ngước nhìn đến mỏi đầu cũng không thể nhìn nổi ra được điểm trên cùng.
Cánh cổng tự động mở, Thành Thi và Vệ Cẩn Lăng xuống xe, tài xế thì nghe lệnh của Thành Thi lái xe rời đi.
Như được thiết lập sẵn, Thành Thi chỉ cần đứng cách cánh cổng vài mét, nó đã tự động mở ra mà không có bất kì người mở nào.
Đến khi vào bên trong, cánh cổng đóng sầm lại.
Đường lát sỏi trải dài đến cánh cửa chính của căn nhà. Thành Thi dắt tay một cậu bé tám tuổi vào trong khiến cho ông quản gia vừa ra chào y đã thấy ngạc nhiên " Cậu chủ, đây là... "
Thành Thi phớt tay ngăn chặn quản gia hỏi tiếp " Lát nữa tôi sẽ nói với ông sau, bây giờ phiền ông chuẩn bị bữa trưa cho thằng bé "
Ông quản gia chỉ gật đầu không dám nói gì thêm, lui vào trong bếp.
Vệ Cẩn Lăng vẫn đang bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp hiện đại của căn biệt thự này, miệng không thể khép lại nhìn đâu cũng sáng lóa mắt lên, Thành Thi cười khẽ " Đây là nhà chú, Thành gia "
" Chú, nhà chú thật đẹp " Vệ Cẩn Lăng nhảy vọt qua đứng bên cạnh Thành Thi, tay cậu nắm vạt áo vest của y giật giật.
Thành Thi vui mừng vì thấy Vệ Cẩn Lăng thích thú, y đưa tay nhìn chiếc đồng hồ rolex màu bạc đắt tiền thì chợt nhớ " Cháu cứ đi tham quan tự nhiên đi, chú còn có việc "
Nói rồi, Thành Thi để lại Vệ Cẩn Lăng ngồi ở ghế sofa ở đại sảnh căn biệt thự rộng lớn mà đi về phòng của mình. Để Vệ Cẩn Lăng một mình có chút hơi xấu hổ và sợ sệt, dù đẹp đẽ đến đâu nhưng đây là nhà của người lạ lại là lần đầu đến nên vô cùng không thoải mái.
Vệ Cẩn Lăng ngồi trên sofa mượt mà nhưng hai tay cứ đan chéo vào nhau không thoát khỏi căng thẳng.
Ông quản gia khi nãy từ trong bếp bước ra, thấy một mình Vệ Cẩn Lăng bơ vơ ngồi giữa nhà lại còn mang theo vẻ mặt méo mó khó coi, ông liền tiến lại gần sát cậu, cúi người nhìn cậu.
Đang căng thẳng, Vệ Cẩn Lăng bị hành động ông quản gia nhìn chằm chằm giật mình nảy về phía sau, làm cậu bị ép về phía lưng ghế sofa.
Ông quản gia cũng ngạc nhiên, trên mặt xuất hiện vài vẻ hơi ngại " Cậu muốn đi tham quan nhà không ? Tôi sẽ dẫn cậu đi "
Vệ Cẩn Lăng nhìn ông quản gia một lúc lâu mới gật đầu. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu dễ bảo như vậy.
Trên đường đi tham quan căn biệt thự rộng lớn này, Vệ Cẩn Lăng xoay đầu nhìn ông quản gia mấy lần rồi thu lại ánh mắt nhỏ, tuy cậu đã cố gắng thận trọng rất nhiều nhưng chim non thì làm sao qua được mắt đại bàng ?
" Cậu cần gì ở tôi à ? " Ông quản gia khom lưng để đối mặt với Vệ Cẩn Lăng.
Có tật giật mình, nghe quản gia nói cậu điếng cả người, chối " Không... Không ạ "
" Không sao, tôi là quản gia, muốn đưa yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng hết cho " Ông quản gia vẫn kiên quyết, hai tay chấp đằng sau lưng nở một nụ cười, nếp nhăn bị nụ cười làm cho lu mờ đi trông ông bây giờ rất hiền hậu ôn hòa.
Vệ Cẩn Lăng mím môi cuối cùng nói ra một câu " Chú Thành vì sao mà lại nhận cháu về nuôi dưỡng ? "
Ông quản gia đã hơn sáu mươi tuổi xuân nghe câu hỏi này từ miệng đứa nhóc còn hôi sữa bị bất ngờ đến muốn muốn ngã ngửa. Mấy đứa trẻ ở thời hiện đại điều có suy nghĩ trước tuổi như vậy sao ?
Bình tĩnh lại, ông cũng lắc đầu. Quả thật cái lắc đầu của ông không chút gian dối, bởi vì khi nãy Thành Thi dắt tay Vệ Cẩn Lăng về biệt thự là lần đầu tiên ông gặp cậu, lý do cụ thể như nào thì ông không biết rõ được suy nghĩ của cậu chủ mình. Nhưng ông đã sống hơn nửa đời người liếc mắt cũng thầm đoán ra được vài phần lý do.
Vệ Cẩn Lăng nhận lại cái lắc đầu thì gương mặt thất vọng nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại.
" Oa đẹp quá ! Đây là hoa gì vậy ông ? " Nhìn thấy một vườn hoa màu cam rực ở sau sân biệt thự, Vệ Cẩn Lăng không khỏi thích thú mà chạy đến ngắm nhìn.
Quản gia cũng vác thân già đi theo sau lại gần cậu " Đây là tulip cam, một loại hoa mà Thành thiếu phu nhân ngày xưa rất thích, nó tượng trưng cho sự ấm áp và hạnh phúc " câu nói của ông còn có chứa vài phần kỉ niệm.
Vệ Cẩn Lăng đang mẩn mê nhìn vườn tulip cam thì ngẩn đầu " Thành thiếu phu nhân ? "
Quản gia biết mình quá lời nhưng nghĩ không sâu xa lắm, chỉ là một đứa trẻ nói cho nó nghe nó cũng chẳng thèm quan tâm làm gì " Là vợ cũ của Thành thiếu gia đó "
Nghe vậy Vệ Cẩn Lăng cũng giật mình, nhà chú giàu có như vậy cũng đau khổ vì hôn nhân sao ? Không phải các cặp đôi đều đổ vỡ vì vấn đề xã hội (*) hả ?
(*) Không có tiền không có nền móng để dựng vững cho hôn nhân trong cuộc sống và xã hội hiện nay. ( Thực tế đó =))) không thể nào sống một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu )
Ngàn câu hỏi không thể tưởng tượng nổi trong đầu một đứa trẻ nổi lên.
Quản gia nhìn đồng hồ, mới nhanh thúc giục, đẩy Vệ Cẩn Lăng đi vào biệt thự ngồi ăn cơm trưa.
Đầu bếp dọn ra một bàn ăn hơn cả mười món, nào là đậu hũ xào đậu que, sườn xào chua ngọt, canh súp... Nhiều đến nổi hệt như một buổi tiệc buffet vậy.
Thành Thi cũng vừa làm xong công việc của mình thì đi xuống đã vừa đến giờ cơm. Vệ Cẩn Lăng ngồi đối diện Thành Thi trong bàn cơm. Một bàn cơm rộng lớn chỉ có duy nhất hai người, một người đàn ông và một bé trai nhỏ.
" Ăn đi " Thành Thi bắt đầu động đũa, lấy đũa chung gắp cho Vệ Cẩn Lăng một miếng thịt rồi lại gắp vào chén cậu một miếng rau cho đến khi cơm trắng trong chén đã bị phủ kín bởi sắc màu của đồ ăn.
Vệ Cẩn Lăng nhìn đồ ăn ngon như vậy cũng thèm thuồng chảy nước miếng nhưng vẫn giữ mình nói " Chú, cháu không ăn quá nhiều đâu "
Thành Thi nhai xong cơm mới từ tốn trả lời lại Vệ Cẩn Lăng " Cháu còn nhỏ ăn nhiều mới có sức để mau lớn "
Vệ Cẩn Lăng nghe Thành Thi nói vậy cũng ngoan ngoãn ăn từ từ từng muỗng cơm. Ngon quá ! Ngon đến như sắp khóc đến nơi rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.
Nhìn Vệ Cẩn Lăng ăn không kịp nghỉ, Thành Thi lướt mắt cũng tức cười. Đứa bé này lúc trước đã chịu khổ nhiều lắm rồi.