Chương 24
Học viện hoàng gia đế quốc Tinh Hải, ngày đầu tiên khai giảng đến trường của tân sinh viên.
Thật trùng hợp, thị trấn ven biển Alice là nơi cư trú của tân sinh viên năm nhất bị một đàn hải sản xấu xí lang thang lên bờ tấn công, lúc này học viện quyết định lễ khai giảng của tân sinh viên sẽ đổi thành trận chiến bảo vệ thị trấn, các em vui vẻ chơi đùa nhé ~ cứ tùy ý đi, à không là tùy cơ ứng biến nhé.
Học viện chiếm cả một hành tinh cao cấp, thành lập một lãnh thổ hùng vĩ giống như một vương quốc hoàn chỉnh trong một khu vực rộng lớn, đương nhiên không thể dựa vào số lượng giáo viên và sinh viên trong học viện. Nền tảng hỗ trợ cho hoạt động của vương quốc học viện có một phần rất lớn trong đó là hàng chục loài sinh vật thông minh sống và sinh sản trên lục địa này.
Ngay từ khi mới thành lập học viện, hiệu trưởng đầu tiên là ông Meyer - một kẻ sưu tầm và nghiện hãm hại lừa dối, được rồi đứng ở lập trường học viện thì hiệu trưởng là người có tầm nhìn xa, khôn ngoan nhưng ngang ngược mà ngang ngược lại thân thiện (ở đây bỏ qua một trăm hai mươi lăm từ) lần lượt chiêu mộ các sinh vật tạo thành quần thể, bộ lạc trong hành tinh rộng lớn. Trải qua n thế hệ thay đổi một cách vô tri vô giác, hầu hết các chủng tộc hiện tại đã quen với việc sống và làm việc tại học viện.
Cư dân chính của thị trấn nhỏ Alice --- người mũ ốc là một trong số đó.
Truyền thừa trong tộc đã mất, họ đã quen với ngôn ngữ thông dụng giữa các hành tinh của loài người gọi họ là tộc người mũ ốc. Họ sinh ra mảnh mai thấp bé và không có lông trên cơ thể như con người, khi trưởng thành trên đầu họ sẽ sinh ra một cái mũ lớn giống như vỏ ốc, đó là nguồn gốc tên của họ.
Thiên tính của người mũ ốc hiền lành nhút nhát, lực công kích bản thân không cao nhưng mũ ốc trên đầu họ phi thường chắc chắn, lực phòng ngự gần như đạt trên cấp bảy. Bọn họ cực kỳ ỷ lại vào cái mũ ốc trên đầu. Một khi gặp được nguy hiểm, bọn họ sẽ trình diễn súc cốt công làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối và ẩn mình hoàn toàn trong mũ ốc.
Vì vậy, khi những hải sản kỳ quái tràn vào thị trấn, thị trấn vốn sôi động vui vẻ dường như chỉ trong một đêm người đi nhà trống tan thành mây khói.
Những tân sinh viên năm nhất nhận nhiệm vụ bảo vệ do đầu não học viện phân công bị tùy ý phân rải rác khắp thị trấn: ... Đối mặt với thị trấn đột nhiên trống rỗng không có người, áp lực trong lòng có hơi lớn.
Nhiệm vụ Đoàn Tiểu Khê nhận được là dọn dẹp chiến trường.
Được rồi nói trắng ra là những sinh viên khác có trách nhiệm dũng cảm tiêu diệt quái vật còn cậu có trách nhiệm nhặt xác những con hải sản đó ╮(╯▽╰)╭
Có một số sinh viện dự thính có nhiệm vụ giống với Đoàn Tiểu Khê, đặc điểm chung của bọn họ là huy hiệu hoa phượng đeo trước ngực thiếu một cánh hoa so với học sinh bình thường, gọi chung là sinh viên dự thính.
Vốn dĩ Đoàn Tiểu Khê mang theo hai chị em song sinh rất tự tin tuyên bố mình sẽ tham chiến, gϊếŧ quái vật để kiếm thêm tín chỉ. Đáng tiếc sự thật lại quá vô lý, cổ mà cậu vất vả khổ luyện hơn nửa tháng lại không dùng được.
Các giáo viên phụ trách đào tạo tân sinh viên lần này nhất trí nói rằng họ không hiểu gì về cổ. Này em sinh viên kia, ngày đầu tiên khai giảng rèn luyện em đã nghênh ngang mang theo hai mỹ nhân cánh bướm dị hoá với ý đồ dùng sắc đẹp mê hoặc bọn họ, mọe, đã thế dung mạo giống nhau nhưng cố tình khí chất mị lực lại hoàn toàn bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, lực hấp dẫn này... Khụ, dụ dỗ giáo viên sa đọa trắng trợn như thế, coi đầu não mù sao, không có cửa nhé.
Kết quả...
Đại vu tương lai bây giờ vẫn là một thiếu niên dở hơi trước mắt đã bị các giáo viên lãnh khốc vô tình tạm thời giữ lại cái gọi là cổ, cậu phải tự mình đi vào thị trấn để làm công việc dọn dẹp.
Nhiệm vụ này thực sự không có trang thiết bị hỗ trợ, cứ ba người một tổ, mỗi tổ có một chiếc xe do người đẩy, chỉ cần họ vượt qua được cảm giác ghê tởm những cái xác hải sản mang hình thù kỳ quái chết theo những cách khác nhau thì cơ bản ai cũng gánh vác được.
Tổ thành viên của Đoàn Tiểu Khê gồm có một dẫn đường và hai lính gác.
Khi cậu chạy đến ngã tư đường mà cậu chịu trách nhiệm dọn dẹp, đã có một nam một nữ lính gác đến đó.
Người đầu tiên chạm mặt Đoàn Tiểu Khê là một cô gái mặc bộ váy ren trắng rườm rà, cô gái tựa người vào thân cây hoa, đôi mắt trong veo dịu dàng điềm đạm đáng yêu dường như nếu bạn nói to với cô ấy thì cô ấy sẽ hộc máu cho bạn xem.
Đoàn Tiểu Khê: ...
Cô gái: ...
Phản ứng nhìn nhau không nói gì đương nhiên là do cả hai bên đều nhìn thấy rõ ràng huy hiệu học viện mà nhau đeo.
Vì vậy, lượng thông tin chứa trong huy hiệu vẫn rất lớn!
Nhìn thấy huy hiệu hoa phượng hoàng hồng nhạt thiếu cánh hoa trên ngực cô gái và ký hiệu "A" khắc giữa thanh kiếm và lá chắn, Đoàn Tiểu Khê đã được trí não bù đắp ở thường thức nên thế giới nội tâm ---- một sinh viên có tư chất cấp A lăn lộn thành dự thính, vậy trong đó, tất nhiên...Ừm, mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng tật xấu trên người cô gái này, nhìn là biết ngay.
Tương tự như vậy, khi đôi mắt trìu mến đọng hơi nước của cô gái nhìn chiếc huy hiệu mà Đoàn Tiểu Khê đeo trên người, ở giữa cành hoa mềm mại chắc chắn là là ký hiệu E chứ không phải cô hoa mắt nhìn lầm nên thế giới nội tâm – Đoàn, Tiểu, Khê! Ngoại trừ cậu ta ra không có ai xứng đáng với chữ E chói lọi kia.
Ngay khi hai người đang nhìn nhau mà nội tâm vặn vẹo chín khúc mười tám cong không biết còn tưởng đang suy nghĩ cái gì đó, vị cuối cùng của tổ lại yên lặng đứng ở cuối đường, nhìn cuộc chiến ở đầu đường xa xa để lại một bóng dáng ảm đạm bi thương lẻ loi cho mọi người...Ồ, bóng dáng ấy cao lớn lại hơi mập giả tạo, sau khi nhận ra bước chân của Đoàn Tiểu Khê liền quay người lại.
Mặc dù hầu hết tân sinh viên đều trạc tuổi nhau nhưng so với thân hình gầy gò, suy dinh dưỡng và hơi còi cọc của Đoàn Tiểu Khê cùng khí chất và phong thái của cô gái váy trắng mà bạn thấy đáng thương nên gọi họ là thiếu niên, thiếu nữ thì đúng hơn nhưng đặt ở trên người vị thành viên cuối cùng, dưới sự nổi bật của họ thì chỉ có thể gọi bộ dạng thanh niên tang thương kia có hơi quá sốt ruột cộng thệm bộ râu có thể sắm vai ông chú trung niên mập mạp.
"Tích tích tích~"
Ngay khi các thành viên trong tổ đến đủ, trí não lập tức nhận được sự thúc giục từ đầu não học viện hóa thân đầu não giám sát, đã đến lúc bắt đầu làm việc.
Đứng dưới gốc cây hoa, cô gái không định bước đi, cầm chiếc khăn tay tạo dáng tao nhã che miệng ho khan hai tiếng, nhu nhược không(biết) biết(nhưng) làm (không)thế nào(làm đấy) nói: “Tôi là công chúa Julie cao quý của đế quốc, tôi không thể chạm vào những xác chết bẩn thỉu này."
Hãy nhìn xem, đây là lý do tại sao một lính gác có tư chất cấp A không vượt qua được bài kiểm tra của học viện và phải đi cửa sau bằng thân phận để có được danh ngạch sinh viên dự thính. Đây là một căn bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, công chúa mắc bệnh ở giai đoạn cuối đã buông bỏ trị liệu còn kiên trì đi con đường công chúa yếu đuối!
Đương nhiên, ngoại trừ tật xấu nêu trên, công chúa Julie vẫn biết muốn người khác làm việc cho mình thì luôn phải trả giá, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi biết, cậu chính là Đoàn Tiểu Khê đúng không. Hôm nay coi như cậu giúp tôi thì sau này bà chị độc ác của tôi làm bộ làm tịch tìm cậu gây phiền toái thì chỉ cần cậu đến tìm tôi thì tôi sẽ giúp cậu một lần, được chứ?
Nói xong, cũng không biết cô lấy ra một chiếc quạt ren nhỏ từ đâu, che mặt cười khúc khích: “Chắc cậu còn chưa biết chị ấy si mê Thích Túc đến mức độ nào. Không thể tranh được với Đoàn Tuyết Phỉ còn có thể quy kết do mức độ tương thích của cả hai so ra kém người ta nhưng không ngờ cuối cùng cậu vả bôm bốp vào mặt mọi người, nhất định chị ấy sẽ không bỏ qua cho cậu nha~ nhất là sau bữa tiệc tối nghênh đón tân sinh viên."
Tiếng cười như chuông bạc làm lay động lòng người của cô gái, khi cô buông chiếc quạt xếp xuống, thiếu chút nghẹn họng. Móa, cô nói hăng say thế, vừa mới đảo mắt, người cần nghe đã đi làm việc, nhìn bóng dáng ai kia hân hoan tràn ngập nhiệt tình yêu thương vô hạn đối với công việc này, thế thì những lời cô nói trước đó đều là đàn gảy tai trâu, uổng phí công sức hả?
Mặc dù, về mặt lý thuyết mà nói, thiếu niên dở hơi và thiếu nữ mắc bệnh công chúa, bất luận là nhìn không vừa mắt cãi nhau hay thưởng thức lẫn nhau nói chuyện phiếm, thực ra có khá nhiều chủ đề để họ trao đổi. Nhưng mà ai bảo Đoàn Tiểu Khê bây giờ đang bận rộn. Mấy con hải sản vừa mới chết vẫn còn tươi, cho dù chất lượng bình thường không cao nhưng ít nhiều cậu cũng thu được một ít huyết khí.
Huyết khí được chiết xuất từ tinh hoa sinh mệnh, đối với vu pháp mà cậu tu luyện trong kén ngọc huyết có hiệu quả tốt hơn nhiều so với bồn dung dịch dinh dưỡng mà cậu ngâm mình hàng ngày. Hiện tại có người chuyên gϊếŧ quái để lại đồ làm sẵn cho cậu nhặt hời còn không nắm bắt thời gian chẳng phải là lãng phí sao~
Vì vậy, công chúa Julie bị bệnh không nhẹ, có vẻ ngoài quyến rũ động lòng người giao hảo với kẻ địch của kẻ địch mà thiếu niên dở hơi hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc tạm thời không rảnh để lãng phí thời gian, không quan tâm đến người qua đường. Dù sao, cô không muốn làm việc thì cậu cũng không có ý kiến nhưng dám cướp việc của cậu mới nguy hiểm.
Thanh niên tang thương đi theo Đoàn Tiểu Khê làm việc, nhìn thấy dáng vẻ cậu nhặt xác trên đường phố cái kiểu “không ai được phép cướp của cậu”, thanh niên liền nhanh chóng chủ động lựa chọn đi theo phụ giúp đẩy xe ở phía sau.
Vừa đẩy xe, thanh niên vừa tự giới thiệu không ngừng trông không hề dính dáng gì đến khí chất tang thương: "Thì ra cậu là Tiểu khê thiếu gia, tôi tên là Lôi Minh Minh, bố tôi là Lôi Dung là thượng tá bộ chỉ huy chiến hạm quân đoàn Bắc Đẩu ở hành tinh Thiên Xu.. Ông tôi là... bla bla..."
"Tiểu Khê thiếu gia, nếu cậu mệt thì đừng miễn cưỡng, tôi là lính gác cấp A..." Bỗng nhiên anh ta nghẹn lại, Lôi Minh Minh có hơi chán nản nói: "Sức mạnh tinh thần của tôi lúc dung hợp với thú đồng hành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tính là lính gác cấp B, danh ngạch sinh viên dự thính ở học viện là do cha mẹ tôi dùng quân công đổi lấy... Nhưng mà, Tiểu Khê thiếu gia yên tâm, cậu là dẫn đường của thiếu soái cho dù tôi phải liều mạng thì nhất định sẽ bảo vệ cậu..."
Đoàn Tiểu Khê bận rộn tranh thủ thời gian nhìn hắn:... Thu xác thôi mà, còn cần anh bảo vệ làm gì.
Tuy nhiên, có lẽ chân chó thể hiện sự trung thành và tận tâm chân thành đã cảm động trời xanh nên lúc này ông trời quyết định cho hắn cơ hội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đám la hét náo động vang lên từ góc đường bên kia, ngay sau đó mấy tổ tân sinh viên gần đó la oai oái bỏ chạy, ở phía sau bọn họ là một đàn chuột biển to lớn như bắp chân của một người đàn ông trưởng thành ùa theo như thủy triều đen...
Lôi Minh Minh ngơ ngác: Chỉ là thể thể thể thể hiện quyết tâm thôi, có cần linh nghiệm như vậy không.