Chương 25.
"A a a a~ con chuột thật là kinh tởm, tôi không muốn, tôi không muốn nhìn thấy chúng!!!"
Một làn sóng chuột biển đang đến gần, công chúa Julie không chịu nổi lắc đầu khóc lóc, xách váy bỏ chạy.
Là lính gác cấp A, dù trông cô có mong manh yểu điệu đến đâu nhưng tốc độ chạy thực sự không hề chậm chạp, trong nháy mắt bỏ lại Đoàn Tiểu Khê và những người khác.
"Tiểu Khê thiếu gia, chúng ta cũng nhanh chóng chạy thôi ~ cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!"
Là một thành viên trong gia đình đều tin tưởng trung thành với quân đoàn Bắc Đẩu, Lôi Minh Minh không như nhiều người quan tâm đến "Dẫn đường Đoàn Tiểu Khê" có cấp bậc thấp dùng thủ đoạn "Đùa giỡn không được vẻ vang" để được Thích Túc dấu hiệu vân vân, cảm thấy cậu không xứng với thiếu soái nhà bọn họ, dẫn tới cảm xúc chứa nhiều bất mãn chán ghét với cậu. Mà hắn chỉ cảm thấy Đoàn Tiểu Khê là dẫn đường của thiếu soái, vậy cũng đủ để hắn hết lòng hết sức bảo vệ.
Một tín đồ trung thành mới mẻ ra lò, một chàng trai trẻ Lôi Minh Minh đầy tang thương nhanh chóng che chở cho Đoàn Tiểu Khê chạy đi.
Một con chuột biển thì dễ đối phó, mười hai con, hai mươi con cũng không khó nhưng có cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, đối mặt với một đàn lớn chỉ cần đầu óc không hỏng cũng biết nên tạm thời tránh đi mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.
Tuy nhiên, tốc độ dẫn đường không nhanh bằng lính gác, dù Lôi Minh Minh che chở cho Đoàn Tiểu Khê nhưng cậu vẫn không thể tăng tốc, mấy tên lính gác chạy phía sau bọn họ đã nhanh chóng đuổi kịp. Trong đó có một tên lính gác chạy ngang qua họ, dùng kỹ xảo nghiêng người khiến Lôi Minh Minh bất ngờ không kịp đề phòng, bị gã đột nhiên ngáng chân suýt chút nữa vấp ngã mà Đoàn Tiểu Khê ngã xuống, nằm úp sấp ở trên mặt đất.
Đoàn Tiểu Khê ngẩng đầu ngó qua, vừa lúc người nọ quay đầu lại nở một nụ cười khinh thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ với cậu, chậm rãi cường điệu khẩu hình miệng: Thứ, hèn hạ, đáng đời.
Đoàn Tiểu Khê:......
Nếu lúc này dùng trích dẫn lời nói của thiếu niên dở hơi để hình dung tâm trạng bây giờ của Đoàn Tiểu Khê, có lẽ sẽ là - tốt lắm, ngươi đã thành công thu hút được sự chú ý của ta rồi đấy!
"Tiểu Khê thiếu gia ~" Lôi Minh Minh vội vàng chạy qua đỡ Đoàn Tiểu Khê, hy sinh mạng sống vì chính nghĩa nói: "Không còn kịp rồi, cậu mau chóng đi đi, tôi sẽ bọc hậu!"
Hai người chậm trễ nên không chạy kịp nữa, ngay cả nhóm cuối cùng mang theo hai dẫn đường cũng phần phật vượt qua họ, ngay sau đó là lũ chuột biển bám sát.
Lũ chuột biển há to miệng lộ ra một hàng răng nanh tinh xảo lao tới, nhanh như chớp, những cái xác hải sản xung quanh Đoàn Tiểu Khê đột nhiên đứng dậy như những con rối trên dây, mỗi con đều không hề do dự, không sợ chết, khụ khụ, phải nói là đã chết đến không thể chết hơn lao thẳng vào giữa đàn chuột.
Gặp phải hình thức tập kích hung hãn "dù đã chết cũng phải kéo vài cái đệm lưng" hàng thật giá thật khiến tốc độ của đàn chuột lao tới tạm thời bị chậm lại. Lợi dụng đàn chuột xuất hiện sự hỗn loạn ngắn ngủi, Lôi Minh Minh và Đoàn Tiểu Khê lại cắm đầu chạy.
Đây chỉ là một lần rèn luyện bình thường thậm chí còn có yếu tố ăn mừng, hahaha, nếu nghiêm túc thì sự chúc mừng này đại khái thể hiện đầu não học viện ban thưởng cho tân sinh viên rất hào phóng. Tóm lại đầu não theo dõi toàn bộ hành trình bị chuột biển đuổi theo gặm một chút, có bị gặm chết khϊếp hay không khó mà nói nhưng trước khi gặm chết chắc chắn sẽ có giáo viên đến cứu bọn họ.
Nhưng rõ ràng, không có ai sẵn sàng tự mình thử trải nghiệm ** được đảm bảo tính mạng ở trên trừ khi hoàn toàn không còn cách nào khác.
"A a a a ~"
Công chúa Julie đã bỏ chạy không thấy bóng trước đó, lúc này lại chạy trở về, cô vừa la hét vừa vén váy kiễng chân hết mức có thể để tránh tất cả những "thứ bẩn thỉu" mà cô cảm thấy không thể chịu nổi khiến người ta nhìn còn mệt thay cô. Dù vậy, cô vẫn chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Đoàn Tiểu Khê và Lôi Minh Minh.
"Hai người làm gì vậy, chạy trốn mà chậm thế, không thể trở thành kỵ sĩ bảo vệ cho công chúa thì thôi, vậy mà còn kéo chân sau!"
Đoàn Tiểu Khê kỳ quái nhìn cô: "Sao cô lại quay lại?"
Julie cắn môi, yếu đuối mà quật cường nói: “Có nói thế nào thì chúng ta vẫn là một tổ, tôi không thể... … Này, này Đoàn, Tiểu, Khê cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy, rốt cuộc cậu có nghe bản công chúa nói gì không?”
Vừa chạy vừa niệm vu nguyền rủa còn phải khống chế xác hải sản để ngăn chặn đàn chuột biển rất tốn sức được chưa, thiếu niên dở hơi lười phản ứng công chúa mắc bệnh thiếu nữ nói chuyện lòng vòng không đúng trọng điểm.
Ghét bỏ lẫn nhau cũng được thôi, Julie khó thở che ngực, thật sự là khó giao tiếp biết không, Đoàn Tiểu Khê không nhận ra rằng cô đang thể hiện sự tử tế của mình hả? Cô đã chủ động như vậy, thể hiện điều đó một cách rõ ràng thì cũng cho chút phản ứng bình thường đi chứ. !
Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào?!
Julie cảm thấy mình thực sự sai lầm, sau khi cô nhìn thấy Đoàn Tiểu Khê bị người ta cố ý đánh ngã, cô liền quyết đoán chạy về. Vốn dĩ cô dự tính cách lên sân khấu như thế này - nhóc dẫn đường như tay trói gà không chặt bi thảm bị một đàn chuột tấn công mà người cao to mập giả tạo kia khó có thể chống đỡ bảo vệ hết sức, trong lúc nguy cấp, cô không rời không bỏ đồng đội, với thân phận công chúa điện hạ đế quốc kiêu ngạo khiến người ta mơ màng quỳ lễ vượt qua nỗi sợ hãi ghê tởm đàn chuột biển còn quay lại giúp đỡ bọn họ, một hình tượng lương thiện biết bao, một cảnh tượng thật cảm động làm sao...
Có lần trải nghiệm ở chung này thì sau này nói chuyện hợp tác không phải làm chơi ăn thật ư. Đoàn Tiểu Khê không đáng để cô phí tâm tư, ai bảo cô nhận được tin Thích Túc không chỉ không ghét mà có vẻ còn rất thích nhóc dẫn đường mà anh đánh dấu. Ha hả, bà chị của cô muốn bám lên Thích Túc để mượn sức quân đoàn Bắc Đẩu làm hậu thuẫn nên cô nhất định sẽ chứng minh cho chị ta biết cái gì gọi là người si nói mộng, mừng hụt một hồi.
Đáng tiếc hiện thực cố tình không dựa theo kịch bản mà công chúa đa mưu túc trí tài đức nhiều mặt đặt ra…, cô vừa mới chạy thì Đoàn Tiểu Khê dùng sức mạnh tinh thần ném xác hải sản vương vãi xung quanh ra chắn đàn chuột, trông cậu khong hề kinh hoảng lo sợ, đáng thương bất lực. Chờ khi cô chạy đến trước mặt, cậu đã thoát chết trong gang tấc né qua một kiếp, làm nền cho việc cô làm điều thừa.
- Nhanh nhanh nhanh, bên này, bên này, bên này~
Ba người chạy qua mấy con đường giao lộ phân nhánh, nhờ có mấy con đường đó phân luồng nên đàn chuột biển đuổi theo sau bọn họ lập tức thiếu đi rất nhiều. Số lượng không tạo thành uy hϊếp, Lôi Minh Minh vẫn bảo vệ cho Đoàn Tiểu Khê bắt đầu xoay người chủ động tiêu diệt chúng nó.
Julie ngại đàn chuột biển ghê tởm, từ đầu đến cuối không thèm liếc và Lôi Minh Minh cực kỳ chú ý bảo vệ Đoàn Tiểu Khê thật ra không phát hiện cậu dùng sức mạnh tinh thần ném xác hải sản vào giữa đàn chuột, phản ứng và tình huống khiến bọn họ theo bản năng cho rằng không khác biệt mấy.
Nếu ném xác hải sản vào giữa đàn chuột có thể cầm chừng sự truy đuổi của chúng nó thì mấy tân sinh viên bị đuổi theo đến gà bay chó sủa cuống quít bỏ chạy trước đó chẳng lẽ là một đám ngu ngục?
Đại đa số sinh vật đều có một thói quen là chúng nó không công kích vật chết.
Nên mấy con chuột biển kia cũng thế.
Mà sức mạnh tinh thần của Đoàn Tiểu Khê không chế mấy cái xác hải sản lại khác, chúng nó hành động dựa theo bản năng, có lẽ khi còn sống không linh hoặt bằng. Lúc này mới khiến đàn chuột biển tạm thời dời mục tiêu.
Cách cái màn hình theo dõi do đầu não cung cấp, các giáo viên phụ trách lần nhiệm vụ rèn luyện lần này của tân sinh viên, quan sát tình hình chiến đấu và biểu hiện của đám tân sinh viên ở trấn nhỏ thật ra họ có phát hiện sự kỳ lạ về sức mạnh tinh thần của Đoàn Tiểu Khê. Nhưng khi nhìn thấy cấp bậc dẫn đường lộ ra ở huy chương trước ngực cậu, lại không nhịn được có chút tiếc hận thất vọng. Dẫn đường có cấp bậc E cho dù sức mạnh tinh thần của cậu có hiếm có đến đâu nhưng không gian khuếch trương có hạn nhất định không phát huy được tác dụng lớn, đáng tiếc~
Mấy giáo viên cảm khái ba người một tổ quả nhiên không chấp nhận được nhau. Lúc này, lính gác Lôi Minh Minh chân chó không sợ khổ không sợ mệt một lòng bảo vệ chủ chủ yếu chiến đấu, mọi người vừa đánh vừa lui mãi đến khi xử lý sạch sẽ đàn chuột truy đuổi, lúc này mới tạm thời tìm một cái sân nhỏ rộng rãi dừng chân.
Lúc nghỉ ngơi tại sân nhỏ được một chút, một hàng bướm trắng hồng to như bàn tay trẻ con truy đuổi vờn nhau nhẹ nhàng đậu xuống bông hoa trong sân giống như cánh hoa phượng hoàng hồng nhạt bị gió thổi rơi.
- Mọi người lại đây nhìn nè, đàn bướm này đẹp quá~
- Hoa văn hồng nhạt trên cánh bướm trắng nhìn đẹp lại khác biệt, nhạt nhạt đậm đậm như có chất lỏng bắn lên cánh hoa…
Công chúa Julie mang trái tim thiếu nữ không hề có sức chống cự với cảnh tượng đẹp ngất ngây này, lúc này hai tay tạo thành chữ thập mà vẻ mặt mơ màng. Đương nhiên lý trí của cô vẫn còn đóng chốt không cho cô làm ra chuyện ngu xuẩn khờ dại nhào ào vào đàn bướm.
Nghĩ lại thì bây giờ trấn nhỏ là chiến trường để đám tân sinh viên xử lý đám hải sản lẻn lên bờ, mà giờ lại xuất hiện đàn bướm, rất có thể chúng bị thu hút bởi máu tươi và tử vong. Dưới sự phỏng đoán đó, những con bướm xinh đẹp mê người ở trước mắt càng dễ dàng khiến mọi người cảnh giác.
Cho nên đầu óc Julie có bình thường đến đâu cũng khôngchủ động tới gần những con bướm ngừng lại ở trong sân, mà ngược lại cẩn thận giữ khoảng cách an toàn.
Nguyên nhân cũng vì thế nên khi nghỉ ngơi, tất nhiên Julie cũng sẽ không chú ý đến Đoàn Tiểu Khê ở bên kia sân ôm đầu gối ngồi ở một góc vườn hoa càng lúc càng gần đàn bướm, rốt cuộc cậu muốn làm gì.
Nhìn đàn bướm trắng hồng không hề xa lạ, Đoàn Tiểu Khê vừa lòng cười cười.
Thiếu niên dở hơi hơi hơi hất cằm lên:… Hừ hừ, không cho phép cậu mang theo hai chị em song sinh đi vào trấn nhỏ thì cho rằng cậu không có cách ư? Là một vu sơ đẳng có thiên phú trác tuyệt, là một đại vu trong tương lai, cổ do cậu tự chế sao có thể vô dụng được.
Đoàn Tiểu Khê lặng lẽ mở lòng bàn tay để con bướm tiếp cận, vừa rồi lúc chạy trốn, trong tay cậu vẫn nắm chặt một góc áo rách.
Khi đàn chuột đánh úp tới có lính gác làm vướng chân Lôi Minh Minh rồi sau đó đυ.ng ngã cậu, tốc độ người đó nhanh nhưng cố ý, cậu và Lôi Minh Minh đều bị gã hãm hại. Nhưng trước khi thân thể cậu mất thăng bằng ngã sấp xuống, vẫn nắm được một góc áo rách của gã gây ra họa. Cảm ơn đàn chuột biển đã đuổi theo gặm bọn họ suốt dọc đường biến nhiều quần áo tân sinh viên trong số đó tả tơi như ăn mày đi xin cơm.
- Tìm tới chủ của mùi góc áo này, ta muốn có máu của gã.
Con bướm trắng hồng quanh quẩn bay lượn bên tay thiếu niên vươn ra một lát, tiếp đó cả đàn như luồng khói hồng nhạt nhẹ nhàng lượn lờ bay dọc theo con đường trong nháy mắt biến mất khỏi sân.