Chương 23.
Phụ tá Ôn Xu tò mò đi theo thiếu soái đến phòng thí nghiệm ngầm, toàn thân hắn cảm thấy tồi tệ khi nhìn thấy chất lỏng máu me nhầy nhụa lấp đầy cái rương phòng hộ với những bong bóng bốc lên kỳ lạ.
Không phải sức chịu đựng của hắn thấp mà do không chịu nổi trí tưởng tượng của con người mở ra, ai đó nói cho hắn biết nguyên liệu thí nghiệm trong tay Đoàn Tiểu Khê đi đâu rồi.
Vậy câu hỏi được đặt ra, vốn dĩ có hai bệnh nhân nhiễm độc trùng và hàng trăm ấu trùng của loài trùng người cánh bướm nhưng bây giờ chỉ còn một cái rương lớn chứa đầy huyết tương, xin hỏi trước...sau trong quá trình chuyển hóa....
Đó là quá trình lũ ấu trùng con trước ngã xuống, con sau tiến lên tràn vào bên trong cái rương phòng hộ điên cuồng gϊếŧ chóc và ăn thịt lẫn nhau khiến da đầu người ta dựng tóc gáy nhưng không nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng thì lực sát thương cũng rất lớn.
Ở tình cảnh này, trong đầu Ôn Xu lập tức bật ra hình ảnh Đoàn Tiểu Khê giống như nhóc biếи ŧɦái nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ nhưng miệng lại phát ra tiếng "Khặc khặc khặc" quái dị khiến người ta nổi da gà khắp người, sau đó, vừa ném người và ấu trùng vào máy ép để ép lấy nước, vừa đốt lửa đun nóng khuấy đều, chơi trò gia đình ở trong phòng thí nghiệm...
Mặc dù về mặt lý trí, hắn cảm thấy nội dung trên rất vớ vẩn nhưng một khi tưởng tượng thì thường hay khó kiểm soát, Ôn Xu mắc ói với cái trí tưởng tượng quá sức của mình.
Nhưng con người đôi khi thật kỳ quái, càng thấy ghê tởm thì càng nghĩ nhiều về điều đó, nhìn huyết tương sủi bọt "ục ục" bốc lên bong bóng, Ôn Xu không khỏi liên tưởng đến hai con người bị nhiễm độc trùng trương phình như bánh mì và lũ ấu trùng lốm đốm sau khi bị ép nước, không phải trông như thế này sao~
Bề ngoài vẫn cố nhịn chống đỡ nhưng trong lòng đã nôn ba lần, đối với hai người kia thản nhiên đi đến cái rương để quan sát chặt chẽ, trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy thế giới của họ cách mình thật sự rất xa, rất xa ~
Được rồi, Thích Túc và Đoàn Tiểu Khê ở trong phòng cách ly quả thực cách xa Ôn Xu đang đứng bên ngoài mà có đánh chết hắn cũng không tiến thêm một bước, đích xác coi như cách nhau khá xa nên ai cũng không để ý hắn.
Theo tính toán ban đầu của Đoàn Tiểu Khê, lần luyện cổ này đáng lẽ đã hoàn thành vào ngày hôm qua. Nhưng dù sao thế giới ở hai kiếp khác nhau cho nên vật chất nguyên liệu không thể tránh khỏi sự khác biệt, trước đó cậu có cho thêm vào hai cái xác loài bọ ngựa hoa mặt quỷ cấp bốn khiến cho đám cổ trùng hấp thu năng lượng có chút dư thừa nên trì hoãn quá trình biến hóa hoàn thành một hai ngày cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Là một vu cổ, chỉ cần việc luyện chế không thất bại, Đoàn Tiểu Khê vẫn duy trì cảm ứng đặc thù với cổ của mình. Cho dù không cần quan sát bằng mắt thường, cậu cũng biết sinh mệnh trong hai kén rất có sức sống, nghĩ rằng sau khi thành cổ sẽ không quá tệ. Tuy nhiên, sau khi chui ra khỏi kén, chúng nó có phải là hai chị em song sinh hay không thì không ai bảo đảm được.
Đang lúc cậu nghĩ tới đây, hai cái kén dường như đúng lúc nhận được nghi vấn của Đoàn Tiểu Khê, chúng hiểu ý mà bắt đầu lắc lư.
Cùng lúc với sự bất thường xuất hiện, Đoàn Tiểu Khê đột nhiên niệm nhanh hơn và làn sương mù màu bạc cũng tiêu hao nhanh hơn ...
Giai điệu kỳ lạ vang vọng trong phòng thí nghiệm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng dày đặc hơn và có quy luật, mùi máu trong không khí trở nên nồng nặc hơn, đáy rương huyết tương giống như bị đun sôi lên và bốc hơi, tần suất biên độ giãy dụa của hai cái kén được ngâm trong đó càng ngày càng nhanh hơn càng ngày càng mạnh hơn...
Kiên trì đến mười lăm phút sau, làn sương mù cạn kiệt hầu như không còn, vu chú phát ra trong miệng Đoàn Tiểu Khê đột nhiên im bặt.
Cái rương phòng hộ ít hơn phân nửa huyết tương cũng trở nên yên ả, dưới đáy rương mơ hồ có hai cái kén đã yên tĩnh trong giây lát, như thể những động tĩnh trước đó chỉ là ảo giác của mọi người.
Nhưng Đoàn Tiểu Khê biết rất rõ, cổ của cậu vào lúc này đã luyện chế thành công.
Lần này khác với luyện chế tổ kiến ở hành tinh nửa phế trước đấy, lúc đó đơn thuần chỉ dùng một số người làm chất dinh dưỡng để luyện chế một vài con kiến. Nhưng lần này lại sử dụng máu thịt của hai chị em song sinh làm dẫn cổ, luyện chế ra thân thể trùng người cánh bướm cho các cô. Theo ý nghĩa nào đó, thứ mà Đoàn Tiểu Khê chạm vào lần này chính là vùng cấm sinh mệnh, thông qua thủ đoạn nhân tạo để hồi sinh bọn họ.
Và bây giờ là lúc chứng kiến thời khắc của
kỳ tích~
"Ục ục~"
Huyết tương vốn đã dịu lại đột nhiên nổi lên gợn sóng, một bàn tay phụ nữ mảnh khảnh, trắng trẻo từ trong kén đẫm máu duỗi ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Rồi đầu, vai...
Một tay chống lên vách thành rương, cô gái khỏa thân từ từ đứng dậy từ trong rương. Mái tóc dài màu hồng ướŧ áŧ uốn lượn dán sát cơ thể, che đi một nửa cảnh xuân trước ngực, từ lúc cô đứng dậy, chất lỏng trong huyết tương biến thành những giọt huyết châu hôn lên làn da gần như trong suốt rồi trượt xuống không để lại vết bẩn.
Thân thể cô khẽ run lên, một lúc sau, một đôi cánh bướm trắng tinh khiết với hoa văn màu hồng đậm hoặc nhạt xòe ra từ sau lưng. Giống như đây là loài sen mọc lên từ bùn không chút tì vết, mang màu trắng hồng, đung đưa nhẹ nhàng trong gió, nở rộ đẹp đẽ trước mặt mọi người.
Chưa kịp chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp khi một con bướm phá kén vỗ cánh muốn bay thì một cái kén khác đã bị xé toạc từ bên trong bởi một đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh với móng tay nhuộm màu rực rỡ.
Cô gái có mái tóc đen dài cũng mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết mặt đẹp như hoa nhưng trông cô ấy đặc biệt xinh đẹp vì đôi cánh bướm sau lưng trông như những hạt đá quý đỏ tươi rơi trên nền nhung đen.
Về ngoại hình, với phương thức luyện cổ sàng lọc từ hàng trăm ấu trùng chỉ còn lại hai con ấu trùng kiên trì đến cuối cùng biến thành trùng người cánh bướm đủ để gọi là đẹp đến rung động lòng người.
Hiển nhiên, thân thể trùng người cánh bướm do Đoàn Tiểu Khê tạo ra tuyệt đối thành công.
Còn về hai chị em song sinh có dung hợp thành công với chúng nó hay không...
"Namantha, Namanni..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng như lời thì thầm nhưng đối với hai người đứng trong rương với vẻ mặt ngơ ngác thì nó chẳng khác gì một tiếng sấm.
"Namantha, Namanni. . . Namantha, Namanni. . . "
Trong tiềm thức lặp đi lặp lại hai cái tên này, ánh sáng trong mắt họ ngày càng rõ ràng hơn.
"... Tôi là Namantha"
"Tôi là Namanni!"
Bề ngoài trùng người cánh bướm tương tự như con người nhưng chúng không có dây thanh quản của con người và cặp song sinh vẫn có thể nói được, đây là một điều không ngờ tới. Chứng minh máu thịt của hai chị em được dùng làm dẫn cổ khiến cho thể xác hiện giờ còn dung hợp với một số đặc thù của con người.
Đoàn Tiểu Khê cũng kích động quay người lại đu bám trên người giám hộ: "Thích Túc, anh nhìn xem, cổ của em thành công rồi ~"
"Thật sự không thể tin được."
Đương nhiên, anh vẫn duỗi tay ôm lấy thiếu niên đang treo trên người mình, trong giọng nói của anh tràn ngập sự ngạc nhiên và tán thưởng không giấu giếm.
Thích Túc không ngại Đoàn Tiểu Khê chơi côn trùng mà cậu cũng không giấu giếm phương pháp luyện cổ của mình.
Thành thật mà nói, khi Thích Túc lần đầu tiên đến phòng thí nghiệm và nhìn thấy cái gọi là cổ thuật "Giúp cặp song sinh giành được sự sống mới" của Đoàn Tiểu Khê và một chiếc rương lớn chứa đầy thịt ấu trùng đã gặm xé lẫn nhau đến máu me nhầy nhụa, không phải anh không nghĩ tới việc xách cậu nhóc có mạch não kỳ lạ đi nghiên cứu nghiêm túc một chút.
Ý tưởng thay thế một cơ thể mới cho những bệnh nhân bị nhiễm độc trùng ác tính không thể điều trị hiệu quả và chỉ có thể chờ chết đã có từ lâu. Nhưng khi đề cập đến khía cạnh linh hồn lại là khu vực cấm mà con người khó khăn lắm mới mò mẫm ở trước ngưỡng cửa, với sự phát triển của công nghệ y tế cho đến ngày nay thì ý tưởng đó cũng chỉ là ý tưởng mà thôi.
Thích Túc tự nhận có hiểu biết các kế hoạch thí nghiệm khác nhau được liệt kê ở trên bởi những người đứng đầu lĩnh vực y tế nhưng anh chưa bao giờ thấy cái nào giống như của Đoàn Tiểu Khê - đơn giản thô bạo, đẫm máu, tàn nhẫn, khụ tóm lại, giống như một kẻ bệnh thần kinh biếи ŧɦái, chôn người bệnh đang hấp hối trong một đống côn trùng và rõ ràng là đút cho chúng nó ăn sống.
Đây có chắc chắn là để cứu người chứ không phải là thù sâu oán nặng với họ nên để họ bị trăm con ấu trùng ăn thịt mà chết?
Phương pháp cứu người này thấy thế nào cũng khó tin đến mức không thể hiểu nổi!
Nhưng sự thật thắng lời hùng biện, kết quả đang ở trước mắt, Đoàn Tiểu Khê lấy thực lực chứng minh một vu cổ không hành động theo lẽ thường, ờm, là thần bí khó lường nắm giữ sức mạnh kỳ lạ khiến người ta thán phục kính sợ.
Từ khi bắt đầu biến dị đến nay, phụ tá Ôn Xu vẫn trợn mắt há hốc mồm: ...
Im lặng đứng ở bên ngoài bức tường trong suốt của phòng cách ly, Ôn Xu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình nhưng vẫn là một mớ hỗn độn.
Cuối cùng là hai con trùng người cánh bướm xuất hiện từ trong rương huyết tương bốc khí, à không, không, không, các cô nói được lại có tên và từ trong đôi mắt có thể thấy các cô có trí tuệ có tư duy, hiển nhiên các cô là con người hoặc nên gọi là những người cùng với trùng người cánh bướm sinh ra dị hoá.
Phải thừa nhận rằng hai cô gái trước mắt này cực kỳ xinh đẹp, một người thuần khiết như đóa sen còn người kia rực rỡ như đóa hoa ma quỷ, người trước trông như một nàng tiên hoa trong truyện cổ tích cổ đại còn người kia nhất định là yêu tinh hoa mê hoặc lòng người...
Được rồi, trọng điểm là vấn đề nguồn gốc của họ.
Một cái rương huyết tương, hai cái kén, trước đó trong phòng thí nghiệm chỉ có hai bệnh nhân nhiễm độc trùng cùng với... Chờ đã, chờ đã!
Tên của họ là Namantha và Namanni, Ôn Xu vẫn có chút ấn tượng về hai cái tên này, họ không phải là hai bệnh nhân được bệnh viện Thánh Quang đưa về phòng thí nghiệm sao?
Dòng suy nghĩ lại bắt đầu thắt lại ở đây.
Một bệnh nhân mắc bệnh nặng mốc meo như bánh mì thối, ở góc độ của bất kỳ ai thấy cũng nói là tuyệt vọng, chờ chết thế nhưng bây giờ, từ trong rương ra tới là nàng tiên hoa, nữ yêu tinh, sự tương phản chẳng phải quá lớn sao?
Ôn Xu:. . . Tại sao trong khi hắn không hiểu gì mà thiếu soái vẫn ra vẻ rất hiểu biết nói chuyện với nhóc biếи ŧɦái, ờ, nhóc dẫn đường hơi biếи ŧɦái?
"Thích Túc ba ba, anh thấy em luyện chế cổ có đẹp hay không ~"
"Tiểu Khê rất tuyệt."
Đối mặt với thiếu niên trẻ trâu ngạo kiều nổi loạn, bộ não xuất sắc của lính gác cấp S tất nhiên sẽ không để mình rơi vào trong kịch bản não tàn cho dù cơ hội xảy ra rất mong manh "Anh nói các cô ấy đẹp? Đôi mắt nhìn vào đâu đấy", "Không đẹp? Chắc chắn nói một đằng nghĩ một nẻo", "Em không nghe, em không nghe ~” và những thứ điên rồ linh tinh khác.
Thích Túc gần như đã tìm ra thuộc tính của nhóc dẫn đường, quả nhiên anh nhận được nụ cười rạng rỡ dâng hiến từ thiếu niên trẻ trâu ngẩng mặt lên.