Chương 22.
Buổi sáng ở thành U linh hầu như ngày nào cũng xám xịt và ít thấy ánh nắng.
Sau khi ăn sáng tươm tất, Đoàn Tiểu Khê lại uống thêm nửa cốc dịch dinh dưỡng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, từ trạng thái nuôi thả cậu đã có chút ánh sáng quý tộc, cậu cầm khăn ăn lau khóe miệng rồi thong thả đứng dậy khỏi bàn ăn, ngoan ngoãn báo cáo với người giám hộ: "Thích Túc ba ba, em có thể đến phòng thí nghiệm quan sát đối tượng thí nghiệm của mình được không ~"
"Phụt ~ khụ khụ ~"
Mới sáng sớm, sĩ quan phụ tá Ôn Xu đã tới đây đi theo làm tùy tùng cho thiếu soái, lúc hắn ăn cơm chùa được gần nửa bữa thiếu chút đã gây nên tội đáng chết vạn lần khi phun canh nấm ra, may mắn hắn nhanh tay dùng khăn ăn che lại.
Cũng chỉ có Thích Túc thản nhiên gật đầu nói: "Em đi đi."
Ngơ ngác nhìn bóng dáng ngạo kiều đầy khí chất quý tộc của thiếu niên, Ôn Xu không khỏi cảm khái quả nhiên là gần đèn thì sáng a a a a ~ không hổ là thiếu soái tự mình dạy, nhìn xem hiệu quả rõ ràng thế nào nên biết rằng lúc trước cậu nhóc... chờ, chờ đã!
Ôn Xu lại két két két quay lại bộ mặt đờ đẫn của mình nhìn về phía thiếu soái, há miệng rồi ngậm lại.
Được rồi được rồi, tha thứ cho hắn không dám hỏi mấy câu kỳ quái nào đó với thiếu soái, hắn chỉ có thể với bàn tay Nhĩ Khang ở trong lòng, thiếu soái ơi là thiếu soái, gọi ba ba và vân vân có phải chơi khẩu vị nặng quá không ~
Đương nhiên, cái gọi là người gặp người, x gặp x, là do một số người suy nghĩ quá nhiều.
Sự thật là trong một lần dạy Đoàn Tiểu Khê lễ nghi dùng cơm thuận tiện trải nghiệm lạc thú đút ăn mà thôi, ờm, đây là góc nhìn của Thích Túc.
Chuyển sang góc nhìn của Đoàn Tiểu Khê, đó là một lần cùng anh hưởng thụ ăn cơm tình nhân ấm áp ngọt ngào, tác động của sắc đẹp và đồ ăn ngon cùng nhau luôn rất lớn, thiếu niên dở hơi há mồm thổ lộ không dứt: "Anh Thích Túc, yêu đương với anh thật là tuyệt vời thật là rung động~ Có anh ở bên cạnh, không khí xung quanh thật trong lành ... blah blah blah."
Thích Túc bị cậu văng mìn đến chấn động, dẫm mìn đến mức hiếm khi sinh ra ác ý thú vị, anh giơ tay lên xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại và hơi xoăn của thiếu niên, trả lời theo khuôn mẫu của bậc làm cha làm mẹ: "Anh đang nuôi con trẻ này~"
Âm cuối hờ hững mang dư vị quyến rũ lòng người trong nháy mắt trở nên đầy ác ý!
Giống như sét đánh trời xanh, thiếu niên dở hơi sợ ngây người, lời thổ lộ bla bla được một nửa im bặt, nội tâm tràn ngập "Không, không, không, sao kịch bản lại khác đến vậy, chúng ta rõ ràng là đang yêu nhau ~", "Tội nghiệp thiếu niên vất vả theo đuổi nhưng kẻ phụ lòng lại nói rằng mình đang nuôi con trẻ!", "Ngủ chung giường xx ngày, rốt cuộc chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, tình cảm của thiếu niên vô tội làm sao mà chịu nổi" và nhiều thể tri âm lộn xộn khác.
Vì vậy, cậu cảm nhận sâu sắc rằng trái tim thủy tinh lóng lánh trong sáng đầy nóng bỏng thâm tình đã bị cả thế giới tổn thương một cách tàn nhẫn ╮(╯▽╰)╭ thiếu niên dở hơi quyết đoán ngạo kiều nổi loạn ~
Ôn Xu hoàn toàn không hiểu hai người đang hát cái gì, hắn dừng lại một chút, nhặt nhạnh lời nói an toàn tán dương với thiếu soái: “... Chà, thiếu gia Tiểu Khê trông càng ngày càng tự tin xuất chúng.”
Lời Ôn Xu nói không hẳn là để che đậy sự xấu hổ suýt phun ra canh mà là vì cảm khái.
Bất kể kiếp trước hay kiếp này, cuộc sống trước đó của Đoàn Tiểu Khê đều không được gọi là tốt đẹp, nếu không cẩn thận, mạng nhỏ sẽ bị cắt đứt. Điều này khiến cậu có ý thức tự vệ rất mãnh liệt giống như mất đi sự che chở không có cảm giác an toàn, như thú con đơn độc sinh tồn trong tự nhiên. Luôn cố gắng không thu hút sự chú ý và âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh.
Bởi vậy Đoàn Tiểu Khê quen hơi cúi đầu, lặng lẽ giảm bớt cảm giác tồn tại, đây có lẽ là thiên phú thêm vào thuộc về vu, lúc cậu giả vờ làm một kẻ vô hình thật sự giống như có bóng ma che chắn trước người, nếu không chú ý quan sát, rất dễ bỏ qua. Do đó tạo cho mọi người một ấn tượng mờ ám và khó thấy.
Nhưng bây giờ, cậu ở bên cạnh Thích Túc, trong tiềm thức dường như có một cảm giác kỳ lạ nói với Đoàn Tiểu Khê rằng cậu đã an toàn. Huống chi gần đây cậu còn khiến Thích Túc xù lông ~
Thiếu niên dở hơi nổi loạn luôn khẽ nhếch cằm nhìn mọi người, dung mạo tinh xảo xinh đẹp cộng với mũi nhọn sức sống đặc trưng của tuổi trẻ mà cậu thể hiện trước mặt người khác, tất nhiên khiến cả người cậu trông rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.
Đặt khăn ăn xuống, Thích Túc giống như bất kỳ bậc cha mẹ nào nghe người khác khen ngợi con mình, ừm, vẫn là kiểu cha mẹ cực kỳ tự tin và không hề khiêm tốn, anh vui vẻ nhận lời khen của phụ tá Ôn Xu: "Em ấy càng ngày càng xuất sắc."
Ôn Xu: ... Thiếu soái, xin hãy tỉnh lại đi, ngài thật sự cho rằng mình đang nuôi con trẻ à.
Được rồi, nếu thiếu soái rất hưởng thụ lạc thú nuôi dạy con trẻ nên hắn cũng không ngại chân chó, khụ, phối hợp nói chuyện phiếm vài câu xoay quanh con trẻ.
"Gần đây thiếu gia Tiểu Khê dường như hay ở trong phòng thí nghiệm."
"Ừm, em ấy vẫn đang chơi với những nguyên liệu đưa cho ấy."
Ôn Xu lại cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục nổi nữa:... Hắn còn nhớ những nguyên liệu được gửi đến phòng thí nghiệm, có hai người nhiễm trùng độc chỉ nhìn thôi đã khiến người ta gặp ác mộng và một đống ấu trùng của trùng người cánh bướm bức chết kẻ mắc chứng sợ hãi đông đúc. Còn chơi với những thứ này, mẹ nó chơi trong nhiều ngày nữa chứ, rốt cuộc cậu nhóc đang chơi cái quái gì thế!
Những người khác không biết Đoàn Tiểu Khê đang chơi trò gì nhưng anh lại biết rõ ràng.
Kể từ khi cậu để lộ vết bầm trên bụng ở sân chơi tầng ba, trong vòng hai phút, robot gia dụng đã đưa hộp y tế đến trước mặt cậu, Đoàn Tiểu Khê biết rằng không gì có thể giấu được trong lãnh địa tư nhân của anh, đại khái không có gì có thể giấu diếm được. Mà Thích Túc cũng không ngại nhắc nhở cậu về điều này.
Vì vậy, sau khi Đoàn Tiểu Khê có được phòng thí nghiệm ngầm, cậu hỏi Thích Túc rằng làm thí nghiệm gì cũng được phải không.
Thích Túc trả lời phải.
Thật ra sau khi giao phòng thí nghiệm ngầm cho Đoàn Tiểu Khê, anh cũng giao cho cậu quyền giám sát phòng thí nghiệm bằng trí não, anh không cảm thấy việc thông qua thủ đoạn theo dõi để hiểu rõ một người là chuyện thú vị.
Sau khi Thích Túc nói có thể làm thí nghiệm gì cũng được, cậu vô tư không có ý định giấu giếm. Cậu sống cùng anh, dù có giấu diếm thế nào thì với năng lực của cậu sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, vậy tại sao phải che giấu chứ. Ờ thì chỉ cần Thích Túc không ghét cậu chơi mấy thứ đó là được rồi ~
Và sự thật cũng chứng minh rằng Thích Túc thực sự không cảm thấy Đoàn Tiểu Khê chơi như vậy có vấn đề gì.
Thấy Ôn Xu có vẻ rất hứng thú với việc Đoàn Tiểu Khê chơi gì đó trong phòng thí nghiệm, Thích Túc thấy thời gian hôm nay vẫn còn sớm... Cũng không hiểu tâm tính thế nào lại mời: "Cậu có muốn đi xem không? Thí nghiệm được nhiều ngày rồi chắc cũng sắp có kết quả."
Sự tò mò của Ôn Xu trong nháy mắt bị gợi lên, mặc dù trực giác mách bảo rằng tốt nhất không nên nhúng tay vào nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại gật đầu: "Được ~"
Sau đó...
Trong phòng thí nghiệm ngầm nồng nặc mùi máu, sau khi đến đây Ôn Xu cảm thấy hoàn toàn không ổn ~
Chiếc hộp lớn giữ nhiệt độ ổn định giờ đây chứa đầy một thứ dung dịch máu me nhầy nhụa không rõ huyết thanh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong ngâm hai cái kén côn trùng dài như con người. Theo vu chú ẩn chứa nhịp điệu kỳ lạ được đọc từ trong miệng đoạn Tiểu Khê khiến lòng người sợ hãi, huyết tương sôi sùng sục không ngừng bốc bong bóng, hai cái kén cũng giống như đang thai nghén sinh mệnh, hô hấp phập phồng lên xuống...
Được gia trì thêm bởi làn sương mù màu bạc, hiệu quả vu chú càng mạnh hơn dĩ vãng. Gần đây, Đoàn Tiểu Khê ở trong phòng thí nghiệm, không ngừng niệm chú cho đến khi tiêu hao làn sương mù hầu như không còn thì cậu mới rời đi, cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Bằng cách này, không chỉ có trùng cổ mà cậu luyện lần này thoạt nhìn có chất lượng tốt mà sức mạnh tình thần dường như cũng được rèn luyện đề cao một chút. Cho dù, làn sương mù vẫn không có chút xíu gì muốn thăng cấp ngưng tụ ra hình tượng cụ thể.
Được rồi lúc này luyện cổ nhìn chất lượng khá tốt nhưng cụ thể thế nào thì bản thân Đoàn Tiểu Khê cũng không chắc chắn.
Đừng nói là lần đầu tiên luyện chế, trong quá trình này, cậu cảm thấy hết thảy đều tiến triển thuận lợi, còn có rất nhiều chỗ cần cải tiến, cậu chợt nảy ra ý muốn yêu cầu Thích Túc lấy xác hai con bọ ngựa hoa quỷ bỏ thêm vào, chuẩn bị dệt hoa trên gấm. Thứ nhất có thể tiếp thêm năng lượng cho đám cổ trùng, thứ hai nói không chừng có thể khiến chúng biến dị lần nữa.
Trong trận chiến trùng triều ở hành tinh nửa phế, Quân đoàn Bắc Đẩu đã thu hoạch rất nhiều xác côn trùng. Tuy nhiên, Đoàn Tiểu Khê thấy cái mình thích là thèm, dù gì vẫn nhịn được không tiếp tục vô trách nhiệm bổ sung côn trùng cấp cao hơn vào bên trong. Suy cho cùng, hai chị em song sinh cũng chỉ là người bình thường, trùng người cánh bướm mà cậu chọn cho họ cũng không phải là côn trùng giá cao.
Kế hoạch tốt đẹp là thế(?! ) nhưng không biết hiện thực lúc công bố có diễn ra như tâm nguyện của người ta không.