Đại Vu Tinh Tế

Chương 32: Mọe, dị năng của Đoàn Tiểu Khê rất quỷ dị biết hông

Mấy lời như "Ra tay trước để chiếm lợi thế, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng" nghe mà kiêu ngạo hung hãn nhưng khi hành động...

Ở một góc hẻo lánh không người nào đó của hòn đảo, Lôi Minh Minh và Julie đi theo Đoàn Tiểu Khê, hai người mắt to trừng mắt nhỏ gợϊ ȶìиᏂ, khụ, lặng lẽ không thốt ra được lời nào.

Thiếu niên dở hơi chỉ chốt lại một câu: "Hộ pháp cho bản thiếu chủ" Sau đó cậu lại bắt đầu chơi bện người rơm.

Lúc này, bạn học Lôi Minh Minh biểu hiện còn được dù sao ba đời trong nhà lăn lộn trong quân đoàn, phục tòng mệnh lệnh được khắc vào trong xương. Nhưng, thế giới nội tâm của công chúa Julie có hơi sụp đổ.

Đoàn Tiểu Khê chọn mục tiêu là anh trai cùng cha khác mẹ Đoàn Thần Thao.

Ban đầu, Julie cũng hiểu lựa chọn này rất hợp lý. Trong lần làm nhiệm vụ ở trấn nhỏ, hắn gây ác ý với Đoàn Tiểu Khê nên có khả năng hắn có thể xuống tay với cậu rất lớn.

Nhưng Đoàn Tiểu Khê không đáng tin ở chỗ, người khác dựa vào chứng cớ dựa vào trinh thám còn cậu chỉ dựa vào trực giác quỷ quái nào đó. Với lại, ai mà có mắt cũng nhìn ra, cậu rất tự tin.

Đổi lại góc nhìn thì có vẻ Đoàn Tiểu Khê không hề lo lắng, nếu tìm lộn người phải làm sao bây giờ?

Thái độ của cậu đối với hắn có hơi, có hơi...

Nói thế nào nhỉ, Julie không thể hình dung ra cảm giác này, miễn cưỡng miêu tả thì khác với phản ứng của một người bình thường đối xử với đồng loại. Ngược lại như một đứa trẻ gặp phải món đồ chơi mà mình không thích, kết quả cậu suy xét phá hỏng nó...

Nếu là món đồ chơi cũng được thôi, trẻ con mà, vừa khờ dại vừa ác liệt có lẽ đó thiên tính của chúng, phần lớn ai cũng cảm thấy chúng rất đáng yêu. Nhưng mọe nó chứ đây là người sống, ngẫm thôi cũng nổi da gà.

Một người âm hiểm giả dối không đáng sợ mà đáng sợ là Đoàn Tiểu Khê bẩm sinh hung tàn a a a~ Julie lặng lẽ đẩy mạnh hai ô thước đo giá trị nguy hiểm của cậu.

Sau đó...

Kế tiếp khiên cô thiếu chút nữa phun ngụm máu già.

Đủ loại suy nghĩ ở trên thật sự là do cô suy nghĩ nhiều quá sao?

Thiếu niên, cậu chơi trò bện người rơm thật à còn gì đáng tin cậy hơn không~

Cô khắc chế xúc động muốn xách Đoàn Tiểu Khê lên rít gào, cô hít sâu vài lần: "Bạn học Tiểu Khê thân mến, tôi nhớ là cậu có nói vừa lên đảo đã ngứa mắt Đoàn Thần Thao, trực giác nói cho cậu biết hắn là sự uy hϊếp của đêm nay. Nhưng bây giờ, chúng ta không đi xử lý uy hϊếp mà ở đây đứng nhìn cậu lẩm bẩm với người rơm, xin hỏi đây là ý gì vậy?"

Đại vu tương lai đang đắm chìm trong thế giới dở hơi, cậu bí hiểm nói: "Hữu hộ pháp an tâm một chút chớ có bực mình, người rơm này chính là Đoàn Thần Thao đó, bản thiếu chủ đang xử lý hắn."

Khi ở trấn nhỏ, cậu đã dùng máu của hắn bện thành người rơm, dùng một cái còn giữ một cái, bây giờ dã đến lúc dùng đến. Đoàn Tiểu Khê like một cái vì sự tính trước của mình.

Julie cảm thấy mình đã bị sức mạnh tinh thần vô hình tổn thương, cô ôm ngực lảo đảo lui về phía sau ba bước.

Không không không, hữu hộ pháp là cái thứ danh xưng gì lộn xộn thế, cô là công chúa nhu nhược động lòng người được vô số người theo đuổi, cô không cần một cái danh xưng không thể hiểu được, nghe thôi cũng thấy không chính quy.

Còn nữa, lúc cô tưởng tượng thú bông, bình hoa, cái cốc và vân vân thành anh chị rồi hất ngã thành mảnh nhỏ, đập nát tan tành... lúc ấy cô mới năm tuổi.

Thiếu niên đừng ngây thơ nữa, mau tỉnh lại đi.

Có lẽ ánh mắt Julie ghét bỏ quá rõ ràng, Đoàn Tiểu Khê cũng ghét bỏ nhìn cô: "Tả hộ pháp, hữu hộ pháp có kiến thức nông cạn, cố tình gây sự, cậu mang cô ấy đi úp mặt vào tường đi."

Dù sao, thiếu niên dở hơi biết rõ, hiện tại chỉ có hai người bạn cùng lớp này chịu chơi với cậu, ghét bỏ thì ghét bỏ nhưng vẫn chơi tạm với nhau~, ít nhất Lôi Minh Minh không đá Julie văng ra ngoài.

Chân chó trung thực dựa vào niềm tin kiên định gánh lôi: "...Vâng, thiếu, thiếu chủ."

Đoàn Tiểu Khê vừa lòng gật gật đầu, Lôi Minh Minh theo phản xạ có điều kiện đứng nghiêm hành lễ.

Công chúa Julie bị kéo đi úp mặt vào tường: ... Bây giờ rời khỏi còn kịp không?

#

Đợi khi các tân sinh viên ăn no nê, căn phòng bữa tiệc lớn nhất trên đảo Trôi Nổi cũng mở rộng.

Theo chỉ dẫn, đám tân sinh tốp năm tốp ba bước vào cung điện hoa mỹ giống như cả một khối thủy tinh tạo hình mà thành.

Mỗi năm tiệc tối đón người mới sẽ có sinh viên lớp cao đại biểu đến từ các dải hình tinh tham dự, dù bận vẫn ung dung ngồi ở trong khu nghỉ ngơi, bọn họ sẽ không bước vào đại sảnh, chen chúc hội tụ một chỗ, thoạt nhìn phá lệ giống một đám tân sinh viên ngây ngốc tay mơ nói chuyện với nhau, đương nhiên, nếu trong lúc đó có tân sinh viên nào biểu hiện xuất sắc, sau khi kết thúc rất có thể sẽ nhận thư mời từ một vài xã đoàn hoặc là bữa tiệc.

Theo các tân sinh viên đến đông đủ, đầu tiên lọt vào mặt mọi người là màn hình lập thể lớn được truyền tống đến.

Hình ảnh trên màn hình là viện trưởng học viện.

Viện trưởng luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ông đọc diễn văn đón người mới vẫn như mấy chục năm -- ngắn gọn sắc bén lại không mất lòng, cứ nhìn mấy cái mặt đờ đẫn quen rồi của người lớp lớn chung quanh là biết~ thậm chí có rất nhiều sinh viên học đến lớp 7 tốt nghiệp cũng chưa gặp qua viện trưởng, trong đó không thiếu suy đoán ác ý rằng viện trưởng chỉ là một chuỗi số liệu do đầu não học viện hợp thành.

Theo sau lên sân khấu là công chúa Catherine phụ trách tiệc tối đón người mới lần này, cô ta ưu nhã đoan trang không ngạo mạn, luôn tươi cười thân thiết nên có danh tiếng không ít ở học viện.

Đương nhiên, mấy cái kể trên đều không phải trọng điểm.

Tiệc tối của các tân sinh viên tất nhiên do bọn họ làm chủ, sau khi các sinh viên lớp cao đi ngang qua sân khấu xong thì lục tục rời khỏi chỉ còn lại các tân sinh viên cuồng hoan trắng đêm ~

Đoàn Tiểu Khê làm đối tượng bị cô lập có thâm niên, cậu biết không có ai nguyện ý chơi với mình nên toàn bộ hành trình đều trồng nấm ở khu nghỉ ngơi, khụ, là ngồi yên chờ đợi con cá mắc câu.

Nhàn rỗi không có việc gì, Đoàn Tiểu Khê đẩy đẩy chân chó trung thực: "Sao cậu còn ngây ngốc ra đó, nếu không đi thì những dẫn đường đi chơi với mấy lính gác khác mất.”

Ở chung mấy ngày, thái độ Lôi Minh Minh đoan chính đối với Đoàn Tiểu Khê nên biết gì nói hết, vì thế, bao gồm Julie ở bên trong cũng biết anh ta được người trong nhà đưa đến học viện, nhiệm vụ chủ yếu là thành công đánh dấu dẫn đường có thuộc tính chữa khỏi, nếu là dẫn đường cấp cao càng tốt, nếu độ tương thích vượt qua 60%, vậy càng hoàn mỹ ~

Tuy rằng gần như sức mạnh tinh thần của tất cả dẫn đường tác dụng ở lên người lính gác đều có hiệu quả trị liệu nhất định. Nhưng thực thể của dẫn đường có đủ loại, trọng điểm dị năng tất nhiên cũng khác. Mà dẫn đường có thuộc tính chữa khỏi hiển nhiên có hiệu quả trị liệu tốt hơn.

Trường hợp khi dung hợp với thú đồng hành xảy ra ngoài ý muốn giống như Lôi Minh Minh dẫn tới tư chất giảm xuống, từ lính gác có tư chất cấp A thậm chí có hi vọng tăng lên tới S bị rớt xuống cảnh bi đát cuối cấp B, nếu có thể đánh dấu dẫn đường mang thuộc tính chữa khỏi và có độ tương thích cao với anh ta, cũng có thể loại bỏ tai hoạ ngầm trong cơ thể.

Không thể không nói về chất lượng ở dẫn đường thì học viện đế quốc Tinh Hải nhận thứ hai thì học viện khác cũng chỉ có thể tranh đoạt thứ ba, đương nhiên, ngoại trừ Đoàn Tiểu Khê lót đáy trăm năm khó gặp một lần...

Nhưng mà, dẫn đường có thuộc tính chữa khỏi vốn dĩ phải giành giật, huống chi, trong tình huống bình thường, tư chất càng tốt thì lựa chọn cũng càng nhiều. Chứ giống như Lôi Minh Minh có bệnh tình nghiêm trọng, ngoại hình có hơi mập giả tạo, miệng lưỡi lại vụng về, có tham gia mấy bữa tiệc mà không nói được thì xác suất thành công nhìn ra là vô hạn tiếp cận với số âm.

“Ngay từ đầu phải để lại ấn tượng khắc sâu với đối phương, cái này rất quan trọng.”

Ha hả, thiếu niên dở hơi ăn không nói có truyền thụ kinh nghiệm cho người ta.

Người nghe Lôi Minh Minh, Julie không nhịn được giật giật khóe miệng. Thẳng thắn mà nói thì người có thể lấy cách thức ấn tượng khắc sâu đoàng đoàng đoàng cho Thích thiếu soái như cậu, bọn họ cảm thấy Đoàn Tiểu Khê còn sống đến bây giờ, mẹ nó đúng là kỳ tích ~



Bữa tiệc tiến hành đến một nửa thì Thích Túc là người giám hộ của Đoàn Tiểu Khê nhận được đầu não thông báo mời phụ huynh ╮(╯▽╰)╭

Đương nhiên, con trẻ nhà anh không phạm tội mà là người bị hại đáng thương gặp tai bay vạ gió.

Bác sĩ học viện và cảnh vệ đã chạy tới đảo Trôi Nổi trước.

Người bệnh Đoàn Thần Thao đồng thời cũng là kẻ thủ phạm tấn công được khẩn cấp đưa đi phòng y tế.

Hai chân từ đầu gối trở xuống đều bị chặt đứt, máu tươi đầy đất, tình huống cũng coi như nghiêm trọng. Càng kỳ lạ hơn cái chân này là của hung thủ Đoàn Thần Đào tự chặt đứt.

Đội trưởng cảnh vệ phụ trách ghi chép lại vụ án học viên Lucerne lớp cao tử vong lại một lần nữa ghi chép điều tra Đoàn Tiểu Khê trở thành người bị hại.

Đặc điểm chung của hai vụ án là Đoàn Tiểu Khê đều là nạn nhân, ngoại trừ việc mọi người cảm khái cậu không bị thương gì hơi phản khoa học thì quả thực trong sạch vô tội cực điểm.

Trước sự chứng kiến

đông đảo của mọi người, nhân chứng và bằng chứng đều có mặt, nhìn hiện trường là biết ngay, cái gọi là điều tra chỉ làm theo đúng quy trình, đội trưởng đồng tình sâu sắc với cậu nhóc Đoàn Tiểu Khê xui xẻo.

Sức mạnh tinh thần của Đoàn Thần Đào bị nghi là bạo động lao tới khu vực nghỉ ngơi của Đoàn Tiểu Khê rồi ngưng tụ ra đao gió chém xuống.

Đợt tấn công đầu tiên đã bị Lôi Minh Minh và Julie phản ứng kịp thời chặn lại, tuy nhiên, lính gác cấp B điên cuồng khiến bọn họ đối phó có hơi trầy trật. Hơi vô ý, đã có ngọn đao gió trong tay Đoàn Thần Đào sắp rơi vào người Đoàn Tiểu Khê...

Theo các sinh viên năm nhất chứng kiến

cảnh tượng, phản ứng duy nhất của Đoàn Tiểu Khê từ đầu đến cuối chỉ ném người rơm vào Đoàn Thần Đào, đây rõ ràng là phản xạ có điều kiện để tự vệ sau, chẳng có tác dụng gì cả. Quả nhiên lưỡi đao gió của Đoàn Thần Thao chẳng tốn sức mà cắt đôi người rơm nhỏ và cũng không dừng lại.

Tuy nhiên, ngay lúc mọi người không đành lòng nhìn mạng nhỏ tươi trẻ của Đoàn Tiểu Khê chấm dứt thì một chuyện kỳ

lạ đã xảy ra, Đoàn Thần Thao không biết trúng gió gì, mà đao gió trong tay đột nhiên quay lại, chém vào chân hắn không thương tiếc ~

Hậu quả là hung thủ ngã xuống vũng máu.

Những người khác chỉ cho rằng việc Đoàn Tiểu Khê ném người rơm nhỏ là một tình tiết đệm, thậm chí chê cười nhưng Lôi Minh Minh và Julie run lên trong lòng khi nhìn thấy thiếu niên nghiêm túc nhặt người rơm nhỏ bị chặt cả hai chân bởi đao gió.

Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay...

Mẹ kiếp, dị năng của cậu thật quỷ dị.