Đại Vu Tinh Tế

Chương 33: Tự mình phá đi người rơm của bản thân, hậu quả rất nghiêm trọng

Là nạn nhân duy nhất tự mình hại mình trong cuộc tấn công, ngay lập tức, Đoàn Thần Thao được đưa đến phòng y tế. Tin tức nhanh chóng lan truyền từ đó và sau khi kiểm tra đo lường xác nhận hắn bị bỏ thuốc khiến cho sức mạnh tinh thần bạo động.

Về việc đây là tai nạn hay do con người tạo ra, đó là công việc điều tra của cảnh vệ.

Đương nhiên, cho dù sức mạnh tinh thần của Đoàn Thần Thao có bạo động thế nào thì Lôi Minh Minh và Julie từng chiến đầu ở cự ly gần với hắn đều chắc chắn rằng ít nhất khi tấn công Đoàn Tiểu Khê, tinh thần hắn vẫn còn tỉnh táo, hắn chỉ muốn gϊếŧ Đoàn Tiểu Khê, mục đích của hắn rất rõ ràng.

Chính vì điều này mà Lôi Minh Minh và Julie sởn gai ốc trong lòng khi nhìn thấy người rơm bị gãy chân.

Lúc Đoàn Thần Thao tỉnh táo tấn công Đoàn Tiểu khê, có thể hình dung ra hắn đã cắt đứt chân của mình trong lúc đó... Rõ ràng, điều này kỳ lạ hơn cái suy đoán của hầu hết mọi người dựa theo lẽ thường Đoàn Thần Thao nổi điên tự mình hại mình.

Những điều trên khiến cho Lôi Minh Minh và Julie muốn tự thôi miên mình, người rơm bị gãy chân cùng Đoàn Thần Thao bị gãy chân thuần túy là trùng hợp rất là khó khăn được chứ.

Nhớ lại lúc trước Đoàn Tiểu Khê nghiêm túc nói với bọn họ: "Người rơm này là Đoàn Thần Thao, hiện tại bản thiếu chủ đang xử lý." mà hai người rùng mình, thiếu niên đang chơi với người rơm ~ tôi sẽ không bao giờ nghĩ cậu nhàm chán hay ngây thơ nữa.

Julie âm thầm nâng giá trị nguy hiểm của Đoàn Tiểu khê lên hai ô vuông, à không, trực tiếp đặt nó vào hàng nguy hiểm cao. Mặc dù đánh giá tư chất dẫn đường của Đoàn Tiểu Khê chỉ được xếp hạng cấp E nhưng không sánh được với tiềm lực lớn của cậu, dị năng quá quái mà tính cách còn hung tàn bẩm sinh.

Đội trưởng Legnut đang điều tra ghi chép cho Đoàn Tiểu Khê, rõ ràng không biết thế giới nội tâm đang run rẩy rối loạn của Lôi Minh Minh và Julie vào lúc này. Anh ta cố gắng hết sức nhẹ nhàng và yêu thương để an ủi cậu, theo như anh ta thấy nhóc dẫn đường như một con thỏ đáng thương bị bao vây bởi dã thú có ý đồ xấu, không biết là xui xẻo hay may mắn. Nhìn xem, chỉ mới đến học viện một tháng mà đã có hai sự cố thương vong cũng may là không gặp phải tổn thương thực sự nào, nhưng nghĩ thôi chắc chắn sốc nặng là điều không thể tránh khỏi.

Thích Túc nhận được thông báo mời phụ huynh từ đầu não, lúc anh chạy tới bữa tiệc tối từ bên kia dải hành tinh sao Bắc đẩu, Đoàn Tiểu Khê đang ngẩn người nắm cái chân đứt của người rơm ngồi ở một góc khu nghỉ ngơi.

Những người khác cho rằng cậu nhóc xui xẻo bị dọa sợ cháng váng, ok, cũng chỉ có Thích Túc ba ba nuôi con trẻ mới biết thiếu niên đang mở ra hình thức miễn quấy rầy, đắm chìm... trong thế giới kỳ lạ mà người thường không vào được mà thôi.

Quả nhiên, Thích Túc vừa đến, một giây trước thiếu niên còn đang mang bối cảnh u ám "Các người không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi" liền ngẩng đầu lên, đứng lên khỏi góc ngồi, tiếng bước chân cộp cộp cộp nghe ra không hề giống sợ hãi cháng váng, cậu nhanh chóng nhào qua.

- Thích Túc Thích Túc, anh xem người rơm của em nè, chân nó bị Đoàn Thần Thao chém đứt rồi~, chính hắn tự chém đứt á.

- Tự hắn hủy người rơm của mình, tự phá hỏng người rơm của mình... Hiệu quả còn nhiều hơn người khác phá, hậu quả rất nghiêm trọng nha.

Thích thiếu suất đã hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trên đường tới, cuối cùng cũng biết rõ cậu chơi người rơm đại biểu cho cái gì và vân vân, tất nhiên anh sẽ không giống những người khác nghe lời cậu nói như lâm vào sương mù ngô không ra ngô, khoai không ra khoai như nhiễu khẩu lệnh, anh ôm nhóc dẫn đường bổ nhào tới rồi tháo xuống bao tay xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên để trấn an.

Hai người âu yếm nhau hiển nhiên không phải một lần hai lần, hành động rất lưu loát khiến người chung quanh nhìn mà sửng sốt.

Có phụ huynh bảo lãnh, Đoàn Tiểu Khê đương nhiên sẽ không giống như vừa rồi, im lặng ở trong góc trồng nấm mà ngẩng lên khuôn mặt vô cùng đẹp mà tái nhợt kia nở nụ cười xán lạn khiến ai cũng chói mắt.

Các sinh viên: ... Mọe, mau đem chút đồng tình trước đấy văng cho chó thôi. Lời đồn quả nhiên không phải vô căn cứ a a a~ đây là tiểu yêu tinh sinh động thì có.

Đội trưởng Legnut: Khụ, kỹ năng ôm đùi của nhóc dẫn đường rất, rất chuyên nghiệp, cũng tốt, đỡ phải mỗi lần anh ta nhìn thấy cậu nhóc xui xẻo đều lo lắng cậu không cẩn thận liền sống không nổi nữa.

Tiệc tối đón chào người mới qua đi, cuộc sống hằng ngày của Đoàn Tiểu Khê năm nhất trải qua bình bình ổn ổn.

Ha hả, sao mà không bình ổn được chứ, chương trình học năm nhất hơn một nửa đều lấy lý luận làm việc chính, cũng bởi vì diện tích học viện quá lớn gần như tất cả khóa lý luận, các sinh viên đều tiếp thu học tập thông qua trí não.

Về phần khóa thực tiễn còn lại, bởi vì thực thể của Đoàn Tiểu Khê cho tới bây giờ vẫn còn là làn sương bạc nên chỉ có một mình cậu qua loa sơ sài ở nhiều khóa thực tiễn...

Kết quả là Đoàn Tiểu Khê lâu lâu mới đi học mà thành tích nát bét đúng là danh xứng với thực ngồi chồm hổm trong nhà, cậu dùng tánh mạng chứng minh cho câu "sinh viên dự thính đi cửa sau". Bước đầu đoán trước trong trăm năm không ai có thể làm tốt như thế~

Ngẫm thôi cũng biết, cả ngày trạch ở nhà chỉ cần mình không sinh sự thì có thể xảy ra chuyện gì.

Đương nhiên, Đoàn Tiểu Khê ngồi chồm hổm trong nhà tốt hơn nhiều so với Đoàn Thần Thao bệnh tật phải ở phòng bệnh vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

Bởi vì đòn lưỡi đao gió rắn chắc cuối cùng chém vào trên đùi mình, sau khi Đoàn Thần Thao tỉnh táo thành công tẩy trắng mình khỏi diện tình nghi "Ác ý công kích bạn học". Phần lớn mọi người tin rằng lúc ấy thần trí hắn mơ hồ, nếu không sao lại phát rồ chém người còn thuận tay chém mình?

Thậm chí có một bộ phận người xem rất giỏi khám phá vẻ đẹp trên thế giới, tin tưởng chắc chắn rằng Đoàn Thần Thao thực sự yêu người em cùng cha khác mẹ! Cảnh tượng khi đó, ngẫm lại cảm động trời đất, tình nguyện chém mình chứ quyết không tổn thương đến em...bla bla

Cho nên Đoàn Thần Thao không mất đi danh ngạch sinh viên dự thính, sau khi dưỡng thương xong ở phòng y tế rồi trở về đi học.

Chém đứt hai đùi nhìn nghiêm trọng nhưng được cứu chữa đúng lúc, với trình độ chữa bệnh của học viện hoàng gia chưa tới mấy ngày hắn lại nhảy loạn cào cào.

Tuy nhiên, giống như việc hắn bị thương lần này, tình huống kỳ lạ lại xảy ra.

Trừ khi chân của Đoàn Thần Thao bị gãy như vậy nhưng nếu hắn nhất quyết gắn lại thì ngay khi hắn sắp bình phục và có thể đi lại trên mặt đất, chân hắn sẽ lại gãy. Một lần, hai lần... Lần nào cũng vậy, dù tốt hay xấu, gãy rồi nối lại sau đó lại gãy, cứ thế tuần hoàn.

Có vẻ có năng lượng kỳ lạ bám vào trên đùi hắn, đám bác sĩ kiểm tra đo lường không ra cũng thử nhiều loại phương án trị liệu không thể loại bỏ, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp.

Vì thế công chúa Julie đã lén lút tỏ vẻ với Đoạn Tiểu Khê, cô muốn một người rơm cho chị Catherine.

Đương nhiên cô chỉ nhận lại ánh mắt ghét bỏ thiếu niên dở hơi.

Nguyền rủa không phải nói hạ là hạ được ngay~

Đoàn Thần Thao khi ở trấn nhỏ, Đoàn Tiểu Khê dùng người rơm đầu tiên cho hắn, đã buộc rất nhiều oán niệm của đám hải sản, vẫn chưa gánh hết sau đó lại nghênh đón người rơm thứ hai...

Là người giám hộ của cậu nhóc dẫn đường sinh viên dự thính sắp thất học, đối mặt với việc hỏi ba câu đều không biết về khóa học hằng ngày vô cùng thê thảm, Thích Túc lần đầu nuôi con trẻ cũng có chút đau đầu.

Khụ, nói đúng ra, nếu không phải bệnh viện Thánh Quang có uy tín chứng thực Đoàn Tiểu Khê mất trí nhớ trước đó thì chắc chắn cậu là sinh viên dự thính học dốt bị đuổi học trong thời gian ngắn nhất, được ghi lại trong thời gian ngắn nhất, có lẽ sẽ được giữ vĩnh viễn trừ phi học viện hoàng gia phải đóng cửa, nếu không không có ai đánh vỡ truyền thuyết của cậu.

Hết cách rồi ╮(╯▽╰)╭ , theo cách nói thiếu niên dở hơi ai bảo cậu và thế giới này cách xa nhau một thế giới~ đương nhiên, bình thường phía sau sẽ nhanh đón nhận thơ nhân tình đầy lôi quấy rầy người giám hộ nhà cậu, ví dụ khoảng cách một thế giới không thể ngăn cản chúng ta gặp nhau...

Hết cách với cậu, trong khoảng thời gian dài, lúc nào Thích Túc cũng mang theo Đoàn Tiểu Khê, rảnh rỗi mở ra màn hình chương trình học năm nhất, từng câu từng chữ tay cầm tay dạy dỗ. Ai bảo mạch não cậu nhóc khiến người bình thường không vào được.

Được rồi, tuy thành tích kém một chút nhưng không gây trở ngại cho dã tâm và tự tin chinh phục cả thiên hà của thiếu niên dở hơi, gần đây Đoàn Tiểu Khê không chơi người rơm, cậu đang nghiên cứu mấy con u linh.

Con non của tộc u linh giống như hạt giống cây bồ công anh, du đãng tự sinh tự diệt chung quanh thành u linh. Có vài con non có thể thuận lợi trưởng thành cuối cùng dung hợp với xương cốt trở thành một thành viên tộc u linh nhưng có con non lại tiêu tán trở thành chất dinh dưỡng cho những con non trưởng thành.

Không sai, chúng nó tiêu tán nhưng không phải không để lại gì.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Lôi Minh Minh tới thành u linh làm khách, bởi vì dị trạng phát sinh trên người anh ta khiến cậu có linh cảm. Tạm thời không đề cập tới, nói tóm lại, Đoàn Tiểu Khê phát hiện toàn bộ thành u linh giống như đang nuôi cổ, đám u linh bị nhốt ở trong đó tiến hành sàng lọc, chẳng qua loại này cổ này không có ai can thiệp mà tự nhiên hình thành.

Như vậy trái lại nếu có người tham dự vào, có có ý thức dẫn đường thì chúng nó sẽ trưởng thành dáng vẻ gì?

Thiếu niên dở hơi vui vẻ hơn, mạch suy nghĩ của người bệnh thần kinh rộng lớn ấy mà, khụ, huống chi Đoàn Tiểu Khê là đại vu tương lai đều có cả hai điều trên, một giây sau nghĩ ra mấy giống loài mới cho tộc u linh và còn chờ thực tiễn.

Vốn dĩ, đối với sự tưởng tượng của Đoàn Tiểu Khê, từ trước đến nay Thích Túc bao dung thậm chí dung túng. Đáng tiếc, sự thật cố tình gây sự, nếu dựa theo tiến độ học tập, đợi cho đến cuối kỳ, đại vu tương lai không đủ học phần cứ chờ bị đuổi học đi.

Vì thế, vào một buổi sáng sớm xám xịt, Đoàn Tiểu Khê nhận được lời mời đi dã ngoại săn bắn của Thích Túc.

Hiển nhiên Thích Túc ba ba cũng liều mạng giúp con trẻ gian lận.