Sau khi dẫn đường thức tỉnh sức mạnh tinh thần, lúc mới bắt đầu họ đều hình thành một làn sương mù, ví dụ như làn sương mù bạc của Đoàn Tiểu Khê.
Khi dị năng ổn định và nâng cao, cuối cùng làn sương mù sẽ lớn dần biến thành một thực thể.
Cũng như bác sĩ Reid, thực thể của anh ta là một bông hoa hướng dương. Và trước đó là dẫn đường trấn an cho sức mạnh tinh thần của Victor, thực thể của cô là một con chim sơn ca.
Vì có nhiều yếu tố không ổn định, ngẫu nhiên và nhân lực không thể kiểm soát trong quá trình biến đổi sương mù khiến cho thực thể của dẫn đường cũng tùy người mà khác nhau, chủng loại cũng đa dạng.
Nhưng ở tình huống bình thường, tư chất dẫn đường càng tốt thì cấp bậc sức mạnh tinh thần càng cao dẫn đến tốc độ ngưng tụ ra thực thể lại càng mau, cấp bậc thực lực cũng càng mạnh.
Mà ngược lại giống như Đoàn Tiểu Khê là dẫn đường có tư chất cấp E, thực thể đến bây giờ vẫn là làn sương mù, ổn định giống như vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, có gì mà ngạc nhiên đâu ╮(╯▽╰)╭
Nhưng thiếu niên dở hơi không chập nhận phán quyết của đại chúng phía trên, đặc biệt khi đối mặt với người mình thích, mà anh còn cười khi nhìn thấy sương mù.
Cảm giác bị cả vũ trụ ác ý hất vào mặt, Đoàn Tiểu Khê quyết đoán hắc hóa.
Nhờ vào thiên phú của huyết mạch vu ban tặng, thiếu niên hắc hóa âm trầm tăm tối khiến người phàm run rẩy trong bối cảnh quỷ dị tiến đến bên tai người giám hộ kể chuyện xưa ma quỷ: "Ha ha, em nói nhỏ cho anh biết một bí mật, thực thể của em khác biệt với những dẫn đường khác, nó cần máu, rất nhiều rất nhiều máu tươi... Ừm, nó vừa mới nói cho em biết, chỉ cần uống máu thịt của anh thì nó sẽ nhanh chóng đi ra..."
Cầm tay người giám hộ rồi đưa đến bên miệng mình, Đoàn Tiểu Khê hừ một hơi cắn xuống, máu dần lan ra...
- A~
Một cô gái vừa lúc nhìn thấy tình cảnh đó, hô lên rồi bước lên phía trước hai bước: "Thiếu soái, ngài, ngài, tay ngài."
Đoàn Tiểu Khê há miệng ra, hai gò má phình ra như con sóc nhét đầy quả mọng đỏ trong miệng, cậu bất mãn quay đầu lại lườm, từ trước đến nay người --- quấy rầy đại vu tương lai cùng với người trong lòng chơi trò chơi sẽ bị bện người rơm nha~
Cô gái bình tĩnh lại cũng có chút xấu hổ, đưa khăn tay tới một nửa không được mà thu về cũng không xong.
Cũng may không cần cô lãng phí thời gian bối rối, ngay sau đó Đoàn Tiểu Khê lưu loát giải quyết vấn đề, cậu cúi đầu liếʍ liếʍ mu bàn tay anh ngoại trừ dấu răng nhạt nhòa thì chẳng còn gì lưu lại.
Thiếu niên dở hơi liếʍ liếʍ môi nhìn người trong lòng một cách thâm tình chân thành mà vịnh ngâm: "Ôi, sao em cam lòng làm tổn thương anh dù chỉ một chút~ "
Tiếp đó, Lasaer của tộc gấu quỷ đưa tới đĩa đựng trái cây, cậu chọn hai quả mọng đỏ nhét vào trong miệng, mặt mày cong lên vì vị ngọt, vỗ tay vì sự thổ lộ tà mị điên cuồng.
Đương nhiên, tưởng tượng và sự thật luôn chênh lệch xa xôi không thể với tới.
Dù sao, một vị đương sự khác là thiếu soái Thích Túc thấy rằng nếu xem nhẹ mấy câu thổ lộ mang hơi thở thiên lôi đập vào mặt thì biểu hiện của cậu giống như một loài động vật nhỏ bé bỗng nhiên phát thần kinh giương nanh múa vuốt chơi đùa ầm ĩ, thật sự ...đáng yêu.
Ờm, ở tình cảnh này, đại khái cũng chỉ có "Thích Túc ba ba" cảm thấy đáng yêu.
Đối mặt với cô gái có mái tóc xoăn dài màu vàng choáng váng vài giây sau đó cô mới điều chỉnh lại vẻ mặt cười nhẹ nói: "Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi đã mạo muội quấy rầy."
Thích Túc đưa tay xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên rồi cậu chậm rãi trượt xuống khỏi đùi anh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh và gật đầu tỏ vẻ nhận thức cô gái cùng với bạn nữ được dẫn theo: "Đã lâu không gặp, công chúa Catherine cùng với công chúa Julie."
Catherine tao nhã lại hòa ái như người chị lớn quay đầu nhìn em gái của mình đầy dịu dàng nói: "Năm nay, em gái ta cũng nhập học, từ nhỏ thân thể nó đã yếu đuối, hơn một nửa thời gian phải tĩnh dưỡng, rất ít khi tham dự bữa tiệc của hoàng thất nên không quen nhiều bạn bè, ta lo lắng em ấy không thích ứng với hoàn cảnh mới cho nên.... Nghe nói thiếu soái ở đây nên ta muốn dẫn em ấy lại đây gặp anh mà quên hỏi các người đã biết nhau chưa?"
Julie kéo cánh tay chị gái, ngại ngùng yểu điệu nói: "Lúc trước làm nhiệm vụ tân sinh viên, em và dẫn đường của thiếu soái ở cùng một đội. Nhờ dính chút ánh sáng của bạn học Tiểu Khê nên may mắn em có gặp qua thiếu soái."
Nếu không phải trước đó ở trấn nhỏ, Julie không hề che dấu mối quan hệ hai chị em khi đề cập tới, mà chỉ nhìn vào hình thức ở chung thân mật khăng khít của hai người đúng là khiến người ta hiểu lầm hai chị em yêu thương nhau sâu sắc. Ở góc độ mà Catherine không nhìn thấy, Julie chớp chớp mắt nhìn Đoàn Tiểu Khê.
Nói thẳng ra, hai vị công chúa đứng ở cùng một nơi, đối chiếu hai bên rất khó khiến người ta tin tưởng Julie dịu dàng yếu đuối thuần khiết mới là con ruột hoàng hậu, người thừa kế thuận vị thứ hai của hoàng thất đế quốc, hơn nữa cô còn là lính gác cấp A.
Theo như julie nói, Catherine tươi cười thân thiết nhìn về phía Đoàn Tiểu Khê: "Xem ra Julie của chúng ta đã quen được bạn mới rồi đó, rất hân hạnh được biết cậu, bạn học Tiểu Khê."
Được rồi, cảnh tượng kia vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, cho dù công chúa Catherine hiền lành nhất quán đối diện với Đoàn Tiểu Khê có mạch não nhìn không quá bình thường, cô ta cũng cố rặn ra chút câu nói đệm vào.
Lúc sau lại nói chuyện với nhau vài câu bình thường, Đoàn Tiểu Khê làm nhiệm vụ mệt mỏi một ngày liền lay người giám hộ rồi ngủ mất.
Thích Túc cũng quen với tư thế kẹo mạch nha này bèn ôm cậu vào lòng.
Hai ngày sau, cuộc sống của Đoàn Tiểu Khê trải qua vui vẻ thoải mái.
Buổi sáng, cậu chơi với đám u linh, hù dọa bảo bảo gấu Băng Sương của nhà hàng xóm bên cạnh, nhìn chị em song sinh luyện tập dị năng rồi cùng với thằn lằn Feios đến lầu ba chơi trò chơi nguyên sinh thái, buổi tối Thích Túc đi đâu cậu đi đó, ở bữa tiệc có đủ loại món ăn ngon, chơi vui mà cậu chưa từng thấy qua... Tóm lại, cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Chờ đến khi các tân sinh viên được thả ra khỏi trấn nhỏ, học viện tổ chức tiệc tối hoan nghênh cho mọi người ở trên hòn đảo Trôi Nổi ngoài trấn nhỏ Alice, nhóc nhà quê Tiểu Khê từng là nhà quê thật nhưng hiện giờ đã giống một thiếu niên quý tộc chân chính thành thạo, ngẫu nhiên bắt chước thần thái động tác của người giám hộ nhà mình càng dễ hù người hơn.
Đương nhiên, thanh danh lãng quá trời lãng như sóng tràn bờ xen vào nên dù thành thạo cũng chẳng để làm gì.
Có anh trai Đoàn Thần Thao cùng cha khác mẹ ép( sinh) bất( động) đắc( cụ) dĩ( thể) kể lể chuyện xưa khủng bố với đám đồng đội rằng "Từ nhỏ Đoàn Tiểu Khê đã quái gở quái dị muốn hút máu", chỉ cần ba ngày đủ để lưu truyền nhanh chóng trong đám tân sinh viên, phổ cập một lần lại một lần.
Dưới một đống ánh mắt vây quanh khác thường, họ chủ động đáp lại cậu mới là lạ.
May mà, bạn học Lôi Minh Minh vô tư thề sống chết quyết tâm vững vàng đền đáp quân đoàn Bắc Đẩu, vừa nhìn thấy Đoàn Tiểu Khê liền chủ động hóa thành chân chó trung thành. Cùng với, công chúa Julie đối xử tốt với cậu vì đoàn kết là sức mạnh, đặc biệt sau khi cô tận mắt chứng kiến thiếu soái đối xử tốt với cậu một cách không khoa học.
Dưới sự so sánh thì Đoàn Thần Thao lăn lộn thảm hại hơn một chút.
Bởi vì trong cuộc chiến bảo vệ trấn nhỏ, đàn chuột biển tập kết phát rồ đối với hắn không hề bình thường liên lụy đến các nhóm tân sinh viên khác gà bay chó sủa, mệt mỏi, chịu khổ ba ngày đến cuối cùng có một nửa sinh viên không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, bị đầu não học viện đánh giá tệ.
Người có thể đến học viện hoàng gia có tư chất xuất chúng hoặc là gia thế xuất chúng hoặc là xuất chúng cả hai thứ, nói một cách đơn giản gần như mỗi người đều có ngạo khí đặc biệt vừa mới nhập học còn chưa cảm nhận được sự tàn khốc nghiêm ngặt của kim tự tháp trong học viện là bao. Chỉ mới là tân sinh viên năm nhất đã bị đánh giá tệ, đối với đại đa số giống như tăng thêm vết bẩn trên con đường bằng phẳng tươi sáng, không giận chó đánh mèo lên Đoàn Thần Thao vì tránh né đàn chuột mang nguy hiểm cho bọn họ mới kỳ quái.
Đoàn Thần Thao bị nhiều người tức giận, cái danh hào ôn thần không hề kém cạnh với Đoàn Tiểu Khê.
Hắn bị đàn chuột đuổi theo gặm trọng thương khi làm nhiệm vụ ở trấn nhỏ, mới ra khỏi phòng y tế tới tham gia tiệc tối, lại bị các bạn học cô lập bài xích, hắn là công tử của hội trưởng đại thương hội ở dải hành tinh Iris được người chung quanh khen ngợi tung hô, làm sao chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ đứng ở bên ngoài bữa tiệc mà sắc mặt khó coi muốn chết.
Lửa giận hừng hực thiêu đốt luôn cần phát tiết nhớ lại lúc dưỡng thương, trong lúc vô ý nghe được lời bàn tán về đứa em trai hèn hạ kia, nghe nói đối phương sống rất tốt thì cả người khó chịu, mục tiêu của hắn liền rõ ràng.
Đảo Trôi Nổi tên cũng như ý nghĩa, cả tòa đảo nhỏ luôn luôn trôi nổi trong biển. Từ bờ biển lên đến trên đảo, công trình kiến trúc toàn bộ do tinh thể nửa trong suốt nào đó tạo thành, được ánh sáng chiếu rọi chiết xạ rực rỡ lung linh, xa hoa lộng lẫy.
Trong bữa tiệc có không ít người mũ ốc đang nấu nướng hải sản cho các tân sinh viên. Đừng thấy bọn họ ngoại trừ phòng ngự ra thì chẳng làm được tích sự gì, nghe nói NNN năm trước, sau khi ngài viện trưởng Meyer đầu tiên của học viện hoàng gia nếm qua hải sản do bọn họ nấu nướng liền quyết(dây) định(dưa) ngay lập tức(không ngớt) mang người mũ ốc về học viện.
Nói trắng ra, họ đội một vỏ ốc biển to tướng rồi xử lý ốc biển mà không có một chút ám ảnh tâm lý, có thể nói họ là một tấm gương ăn hàng.
Ốc biển sữa màu trắng to bằng nắm tay, dùng dĩa ăn nhẹ nhàng khều là có thể ăn được thịt ốc tươi ngon nhiều nước ngon miệng, cảm giác thật sự ngon lắm luôn~
Đoàn Tiểu Khê cùng Lôi Minh Minh hăng hái ăn hết cái này đến cái khác.
Julie ngồi đối diện hai người bọn họ, cô dùng cây quạt nhỏ che khuất nửa gương mặt, sắc mặt cô buồn bực, ách, không đúng, với hào quang thuần khiết biến buồn bực thành hờn dỗi: “Mấy ngày nay ở bữa tiệc ăn chưa đủ sao, ai không biết còn tưởng rằng các người giống như mấy người xui xẻo kia mới được thả ra từ thị trấn!”
“Học viện tổ chức tiệc chào đón sinh viên mới từ trước đến nay đều từ huyết mạch hoàng thất chủ trì. Mà chúng ta được sắp xếp bởi bà chị thích làm bộ làm tịch của tôi đó. Chị ấy ngứa mắt cậu nên muốn nhìn tôi chỉnh chết... Không không không, ngày đó chị ấy trơ mắt nhìn Thích thiếu soái ôm cậu đang ngủ trở về, xin chúc mừng cậu, chắc chắn chị ấy muốn chỉnh chết cậu. Catherine am hiểu nhất là chiêu mượn đao gϊếŧ người, không để lại nhược điểm, nhất định trong bữa tiệc sẽ có người gây ra chuyện xấu, tôi nói cho cậu biết đến lúc đó mà luống cuống tay chân thì tôi không bảo vệ được cậu.. bla bla"
Thiếu niên dở hơi hắc hóa bị cô làu bàu suốt bèn đẩy đĩa đồ ăn ra, thong thả ung dung lấy khăn ăn xoa xoa khóe miệng: “Cô nói rất có lý, hôm nay vừa lên đảo thì tôi đã cực kỳ ngứa mắt một người, có lẽ chúng ta nên ra tay trước bóp chết nguy hiểm từ trong trứng.”
Julie nghẹn họng: “Đợi đã, cậu nghiêm túc đấy chứ, chỉ vì ngứa mắt thôi á? Có qua loa quá không a a a a ~”
Đoàn Tiểu Khê tự tin full max: “Phải tin tưởng vào trực giác của vu.”