[Dom/Sub] Tiên Sinh

Chương 6

“Tôi nhìn vào sự nghiêm túc cố gắng ôn tập của cậu trong khoảng thời gian này mới không vạch trần cậu với thầy cố vấn. Nếu đã sợ bố mẹ thất vọng thì đừng có làm chuyện khiến họ thấy thất vọng nữa.”

Đoàn Dao cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, cậu rầu rĩ hỏi: “Tiên sinh, có phải tôi tệ hại lắm đúng không?”

Hai Mươi Ba dừng lại một lúc mới đáp: “Đúng vậy, Đoàn Dao, cậu quả thật rất tệ hại.”

Lòng Đoàn Dao như bị người ta nện cho một cú thật mạnh, đến đầu cũng đơ ra rồi.

“Tôi vừa họp báo cáo công việc, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, không cần đợi đến sau ngày mùng 1 tháng 10 nữa, đêm nay tôi sẽ lên máy bay về Bắc Kinh.” – Hai Mươi Ba nói.

Hô hấp của Đoàn Dao thoáng dừng lại: “Ngài… Đêm nay ngài đã về rồi ư?”

“Đúng vậy.” – Hai Mươi Ba rít một ngụm thuốc: “Cho cậu thời gian nửa ngày để suy nghĩ kỹ càng xem có muốn gặp mặt hay không.”

Đoàn Dao vội vàng đáp: “Tôi muốn gặp ngài, tiên sinh! Tôi gặp, không cần suy nghĩ đâu.”

Hai Mươi Ba lại cười một tiếng: “Cậu nghĩ cho kỹ đi, ngày mai đi gặp tôi thì hai ngày cuối tuần tiếp đó, có khả năng cậu sẽ phải trải qua ở trên giường đấy.”

Đoàn Dao hiểu ý hắn ngay lập tức, cậu thừa biết ngày mai khi mình gặp Hai Mươi Ba thì sẽ bị cho lên thớt. Cậu hít sâu một hơi: “Tôi muốn gặp ngài, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Ngày mai chỉ có một lớp thôi, 10 giờ sáng sẽ kết thúc phải không? Nói cho tôi biết địa chỉ, 11 giờ tôi đi đón cậu.”- Dứt lời, Hai Mươi Ba dừng một chút rồi nói tiếp: “Đoàn Dao, cậu cần phải chịu một lần dạy dỗ nhớ đời.”

Tim Đoàn Dao như nhảy đến cuống họng, cậu há miệng thở dốc mà không nói được lời nào. Hai Mươi Ba yên lặng đợi cậu mở miệng, cậu nuốt khan một cái rõ mạnh, cố gắng hết sức để giọng mình nghe vững vàng hơn: “Tôi đã biết, thưa ngài.”

Bây giờ cậu đang vô cùng muốn gặp Hai Mươi Ba, dù cho gặp hắn tương đương với việc chịu phạt nặng nhưng cậu vẫn muốn gặp.

Trong vô thức, cậu đã chẳng còn quan tâm đến diện mạo của Hai Mươi Ba như thế nữa, cậu chỉ muốn gặp hắn một lần mà thôi.

Cậu bị một câu “Cậu quả thật rất tệ hại” của Hai Mươi Ba làm cho choáng váng đầu óc. Không phải cậu không biết chính mình kém cỏi đến mức nào, kể từ sau khi lên đại học, cậu không còn là Đoàn Dao luôn nghiêm túc nỗ lực kia nữa, cậu cần có người giám sát. Trước giờ cậu không phải là người biết tự kiểm soát bản thân, cậu biết chứ, nhưng cậu không thể tự sửa một mình được. Cậu cần một người giúp, quá trình đó sẽ rất khổ sở, nhưng cậu bằng lòng chịu đựng hết, mà cậu cũng nên chịu đựng điều đó.

Đến tối, Đoàn Dao bị mất ngủ, cậu trằn trọc trở mình trên giường nhưng vẫn không ngủ được, lăn đến mức Hà Lực phía đối diện cũng phải kêu ca mới dừng lại được. Cậu không biết mình đã thϊếp đi lúc nào, chỉ biết là ban sáng cậu bị Lục Ngạn Bình dựng dậy.

“Sắp muộn rồi, sao hôm nay mày cứ như lợn chết thế.”

Đoàn Dao nhanh chóng chỉnh đốn bản thân rồi đi học theo họ, cậu ép mình nghe giảng nhưng mới nghe được mười phút đã ngẩn ra, đến khi phản ứng lại thì một tiết học ngắn đã trôi qua rồi.

Hà Lực dỗi cậu: “Có phải mày đang yêu đương không đấy? Hay là đang yêu đơn phương? Sao mất hồn mất vía từ ngày hôm qua vậy? Hay là do hôm qua thầy cố vấn mắng ác quá?”

Đoàn Dao lắc đầu: “Đều không phải. À, đúng rồi, hôm nay tao phải ra ngoài tới chỗ bạn, chắc là cuối tuần không về đâu.”

Hà Lực gật đầu: “Khi nào mày đi?”

“Tan học tao về dọn dẹp một chút rồi đi luôn.”

Vất vả lắm mới đợi được đến lúc tan học, mấy người khác đi thư viện, còn cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc một chút. Lúc sáng dậy muộn quá nên quần áo cũng mặc bừa. Cậu thay một bộ quần áo tử tế, lấy cặp sách ra, cho sách giáo khoa và giấy bút để ôn tập vào. Cậu túm lấy một cái qυầи ɭóŧ rồi cầm thêm một cái quần thể thao rộng thùng thình, cuối cùng mang thêm cả đồ sạc và iPad của mình.

Đúng 10 giờ 50 phút, cậu bắt đầu đi về phía cổng trường.

Lúc cậu đi nhanh, lúc lại đi chậm, nom có vẻ rất mâu thuẫn.

Nếu Hai Mươi Ba khó coi quá thì làm sao giờ? Thế thì cậu nên chịu đựng hay quay đầu đi thẳng?

Nhưng Hai Mươi Ba đã từng nói rằng hẳn là cậu sẽ không thất vọng, chắc là sẽ không quá xấu đâu nhỉ?

Mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ, tất nhiên Đoàn Dao sẽ không ngoại lệ, không chỉ không ngoại lệ, cậu còn hơi cuồng mặt đẹp, cậu thích con trai ưa nhìn.

Hai Mươi Ba: [Biển số xe là ***, cổng lớn phía Tây.]

Trái tim Đoàn Dao thoáng ngừng đập, cậu nắm điện thoại, không kịp nhắn lại câu nào mà túm lấy quai đeo cặp sách rồi chạy như điên về phía cổng lớn phía Tây. Sau khi chạy 50 mét cậu mới dừng lại, ổn định lại hô hấp bằng cách đi bộ 50 mét.

Cậu vừa đi vừa chạy cả một quãng đường, chẳng mấy đã thấy cổng lớn. Đoàn Dao cảm giác mình sắp phơi thây tại chỗ do tim đập liên hồi vượt quá khả năng chịu đựng.

Có không ít xe đỗ ở cổng lớn phía Tây, thị lực của cậu không tồi, vừa đi về phía đó vừa nhìn biển số xe, tìm thấy xe của Hai Mươi Ba một cách dễ dàng.

Đó là một chiếc SUV cao hơn các xe con khác một đoạn.

Đoàn Dao quẹt thẻ để ra khỏi cổng trường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe việt dã màu đen kia.

Ánh mắt của cậu quá lộ liễu, cửa xe đằng ghế điều khiển bị mở ra, đôi chân dài được quần dài màu đen bao lấy duỗi ra. Đôi mắt Đoàn Dao lom lom, cậu chợt dừng bước một chút, ngón tay siết chặt lấy quai cặp, trông cứ như học sinh tiểu học trong ngày đầu đến trường vậy.

Là Hai Mươi Ba! Chắc chắn người này là Hai Mươi Ba!

Đoàn Dao hò hét trong lòng, đôi chân dài như vậy, cao như thế, dáng đẹp như thế, khuôn mặt… tinh xảo đến vậy.

“Đoàn Dao.” – Người đàn ông không đóng cửa xe mà nhìn về phía cậu, đó là giọng nói cậu hằng quen thuộc, không hề mang theo tiếng rè rè của điện thoại, rõ mồn một vởn quanh bên tai mình: “Lại đây.”

Đoàn Dao lại siết chặt quai cặp, cậu cảm giác giọng mình như truyền đến từ ngoài không gian: “Tiên sinh…”

Đoàn Dao đã từng gặp rất nhiều đàn ông, nhưng Hai Mươi Ba… thật sự rất đẹp. Hắn khiêm tốn quá rồi, nói cái gì mà chắc sẽ không thất vọng, đây quả thực là niềm vui bất ngờ ấy chứ!

Tóc hắn hơi dài, túm thành một búi tóc nhỏ ở sau đầu, đôi mắt một mí hẹp dài, lại hơi giống mắt mí lót, mũi hắn rất cao, đôi môi hơi mỏng.

Nếu bảo phải tìm một tính từ để tả, Đoàn Dao chỉ có thể nghĩ đến từ người đẹp.