[Dom/Sub] Tiên Sinh

Chương 7

Đoàn Dao đứng ở trước mặt Hai Mươi Ba, phát hiện ra chiều cao 1m80 của mình chỉ đứng tới ngang lông mày của hắn, có thể nhìn ra rằng người này cũng phải cao ít nhất 1m85.

Hai Mươi Ba vươn tay về phía cậu: “Phó Ngộ Trúc.”

Đoàn Dao đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hai người nhẹ nhàng bắt tay, cậu hơi nghiêng đầu: “Tiên sinh, còn cần tôi giới thiệu không ạ?”

Phó Ngộ Trúc khẽ ấn đầu cậu, đuôi mắt cong cong, hắn lắc đầu nói: “Không cần.”

“Tên của ngài là những chữ nào?”

“Phó trong sư phó, Ngộ trong kiến ngộ, Trúc trong mai lan trúc cúc.” – Trong hiện thực, giọng của hắn còn ôn hòa êm tai hơn nữa.

Đoàn Dao mím môi: “Tôi nhớ kỹ rồi.”

Phó Ngộ Trúc nói: “Lên xe, đi ăn cơm trước đã.”

Chữ “Trước” này hắn dùng rất khéo, có trước thì sẽ có sau, mà Đoàn Dao lại biết cái “Sau” này sẽ là gì.

Làm một Bối, cậu không có gì không vừa lòng về Hai Mươi Ba cả, mà làm một con cún cuồng mặt đẹp, cậu cũng chẳng có gì không hài lòng với Phó Ngộ Trúc hết.

Đoàn Dao cảm thấy Phó Ngộ Trúc khá có tính áp bách, rõ ràng là hắn rất đẹp, nhưng bởi vì nguyên nhân khí chất nên lại tăng thêm chút cảm giác lạnh lùng cứng rắn.

Nếu bây giờ bọn họ đang ở bên trong “cảnh chơi”, sẽ rất khó để cậu có thể không bị Phó Ngộ Trúc chinh phục, cũng khó mà có chuyện sẽ không sợ hắn.

“Muốn ăn cái gì nào?” – Phó Ngộ Trúc hơi nghiêng mặt qua, nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Đoàn Dao lắc đầu: “Tùy ngài.”

“Thịt nướng, pizza, chọn một cái đi.”

“Thịt nướng.” – Đoàn Dao lập tức nói.

Phó Ngộ Trúc đáp một tiếng.

Xe chạy lên đường quốc lộ, Phó Ngộ Trúc dẫm chân ga để xe từ từ tăng tốc, hắn nói: “Tôi có thể hiểu sự căng thẳng của cậu, nhưng giờ chưa phải lúc.”

Mặt Đoàn Dao đỏ lên: “Tôi… Tôi biết, nhưng tôi không biết ngài muốn phạt tôi thế nào, tôi cứ luôn suy nghĩ…”

“Trừ lần phạt đứng trước đó, đã bao lâu cậu không khóc rồi?” – Phó Ngộ Trúc hỏi.

Đoàn Dao suy tư: “Chắc là rất lâu rồi, tôi không phải là người cực kỳ thích khóc, hình như lần trước đó là do xem phim…”

“Vậy sao?” – Phó Ngộ Trúc cười khẽ: “Dạo này có bộ điện ảnh nào để xem không?”

Đoàn Dao cầm điện thoại tìm tòi: “Có vài bộ, nhưng có vẻ không hay lắm, ngài muốn xem phim điện ảnh sao?”

Phó Ngộ Trúc chậm rãi tán gẫu với cậu, cuối cùng trước khi đến quán ăn cũng đã khiến cậu bớt đi vẻ căng thẳng.

Đoàn Dao đã từng ăn nướng BBQ ở tiệm này rồi, chi phí trung bình rất cao nhưng được cái khá ngon, cơ mà hơi xa trường nên cậu không thể tới ăn thường xuyên được.

Phó Ngộ Trúc trông có vẻ không đói lắm, toàn bộ quá trình đều nướng thịt chứ rất ít khi ăn, nướng chín thì dùng đũa chung gắp cho cậu.

“Tiên sinh, lát nữa… chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Phó Ngộ Trúc chỉ sang khách sạn Castleton lớn ở bên kia đường, đáp: “Tôi đã đặt phòng ở đó rồi.”

Đoàn Dao khẽ cắn đũa: “Đồ của ngài đã mang qua chưa?”

Phó Ngộ Trúc bật cười: “Hôm qua tôi về thì ở đó luôn, buổi sáng mới về nhà một chuyến.”

“Sao ngài lại không về nhà?”

“Trước khi đi công tác có cho một người bạn mượn căn hộ để ở, tôi về trước thời hạn, cậu ta nói nhà tôi bị cậu ta bày bừa hết cả rồi, còn chưa kịp thu dọn. Vậy nên thuê một phòng hai đêm cho tôi, để tôi ở ngoài tạm trước.”

“Hai đêm ư?” – Đoàn Dao hỏi dò.

“Tôi lại đặt thêm một đêm nữa rồi.” – Phó Ngộ Trúc nói: “Giờ đã hết lo lắng chưa?”

Đoàn Dao bị hắn nhìn thấu tâm tư, cậu ậm ờ nói câu gì đó rồi vùi đầu ăn.

Đợi bọn họ ăn xong, lượng người trong tiệm dần tăng lên, Đoàn Dao nhìn thử thời gian, đã 12 giờ rồi, các công ty gần đó đều mới tan tầm.

“Hôm nay là thứ sáu, ngài không cần đi làm sao?” – Đoàn Dao hỏi hắn.

“Ở đâu cũng có thể hoàn thành công tác hết, lát nữa vào khách sạn làm là được rồi.” – Phó Ngộ Trúc thanh toán hóa đơn rồi đưa cậu ra ngoài.

Càng đến gần khách sạn Đoàn Dao càng hồi hộp, sự thả lỏng khi ăn cơm ban nãy đã biến mất từ lâu. Cậu theo sát Phó Ngộ Trúc cả một đường, chỉ thiếu điều chưa túm ống tay áo của hắn thôi.

“Mang những cái gì đó?” – Khi chờ thang máy, Phó Ngộ Trúc quay đầu hỏi cậu.

“Sách và notebook, với cả quần áo để thay ạ.”

Phó Ngộ Trúc khựng lại một chút, bỗng hắn chau mày: “Tôi quên chưa dặn cậu mang một cái quần rộng rãi theo, cái quần trên người cậu…”

Đoàn Dao vội đáp: “Tôi có mang theo.”

Phó Ngộ Trúc thoáng sửng sốt, hắn chợt nở nụ cười: “Cậu nghĩ chu đáo đấy.”

Thang máy tới, hai người lần lượt bước vào trong, Đoàn Dao giơ tay lên khẽ vuốt tai. Thú thực là lúc ấy cậu cũng không nghĩ gì nhiều, vì muốn ăn diện nên mặc chiếc quần có hơi bó, nhưng lại sợ rằng chịu đòn xong sẽ không mặc vào được nữa, cũng sợ bó quá cọ vào sẽ khiến mình khó chịu (nên mới chuẩn bị thêm một cái quần).

Khách sạn Castleton là một khách sạn 5 sao khá nổi tiếng, một đêm ở đây không hề rẻ chút nào. Đoàn Dao nhìn thử xung quanh, trang hoàng ở đây vừa đẹp đẽ vừa lộng lẫy, tổng thể là màu trắng, sáng sủa mà sạch sẽ.

Phó Ngộ Trúc quẹt thẻ vào phòng, Đoàn Dao theo sau hắn, cậu đánh giá căn phòng này một lượt. Căn này giống loại một phòng ngủ một sảnh, có phòng khách và phòng bếp, còn có cả một khu vực làm việc nhỏ khoảng bảy tám mét vuông được ngăn ra bởi một tấm bình phong thuần sắc theo phong cách hiện đại.

“Để cặp xuống đi.” – Phó Ngộ Trúc đi vào phòng bếp rót cho cậu ly nước.

Đoàn Dao một hơi nốc luôn nửa ly.

Phó Ngộ Trúc bật cười: “Muốn ngắm thì có thể ngó nghiêng một lượt, ở đây chỉ có một cái giường thôi, cậu có thể nghĩ kỹ lại xem đến tối muốn ngủ thế nào.”

Đoàn Dao nhìn phòng khách sạn một lượt như cưỡi ngựa xem hoa, chỗ này rất sạch sẽ, nhưng lại có thể nhìn ra được sự tinh xảo trong từng chi tiết, ví dụ như viền ly nước đều được mạ vàng.