Khi Đoàn Dao đột nhiên bắt đầu nỗ lực vươn lên, bạn cùng phòng đều hơi giật mình. Chung quy thì cả năm nhất đại học người này ra sao mọi người đều biết rõ như ban ngày, cúp học, đi học thì ngủ, trượt môn, cái gì cũng làm hết rồi. Đột nhiên thoáng cái đã biến thành bé ngoan chăm chỉ học hành hướng về phía trước khiến bạn cùng phòng khó có thể tiếp thu nổi.
Nhưng những người một lòng hướng về cái tốt luôn luôn tỏa sáng, ngay cả người chơi game mỗi ngày như Lục Ngạn Bình cũng đã bắt đầu đến thư viện theo cậu, từ đó có thể thấy rằng hoàn cảnh xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến con người ta.
Sáng thứ năm, sau khi học xong, Đoàn Dao bị thầy cố vấn gọi điện thoại tới bảo lên nói chuyện.
Nguyên nhân rất đơn giản, học kỳ trước chỉ có mình Đoàn Dao lạc loài, thi năm môn rớt ba môn, thầy cố vấn muốn tìm cậu để nói chuyện.
Thầy cố vấn rất trẻ, thầy đeo kính không gọng, thường ngày rất ôn hòa.
“Thầy nghe các thầy cô khác phản ánh rằng học kỳ trước em thường xuyên trốn học vô cớ, cho nên điểm bình thường vô cùng thấp, em có thể nói cho thầy biết mỗi ngày em làm gì không?” – Thầy cố vấn đỡ mắt kính.
Đoàn Dao cúi đầu, không dám nói là bản thân mình không đi học để ngủ nướng chơi game trong ký túc xá.
“Thầy thấy hoàn cảnh nhà em khá tốt, chắc là cũng không cần vừa học vừa làm, vậy mỗi ngày em bận việc gì? Sao không đi học?”
Thầy cố vấn hỏi rất nhiều câu, Đoàn Dao đều trả lời úp úp mở mở, cuối cùng, thầy thở dài: “Em không thể tiếp tục như vậy được nữa, thầy cần gọi cho phụ huynh của em để nói về vấn đề này.”
Đoàn Dao sửng sốt, cậu còn nghĩ may mà học kỳ trước mới trượt có ba môn, mỗi năm học trượt bốn môn sẽ bị cảnh cáo và thông báo cho người lớn biết, cậu chưa đến mức đó. Nhưng cậu lại không ngờ bây giờ đã muốn gọi điện thoại cho phụ huynh luôn rồi!
Từ bé đến lớn cậu đều rất ngoan ngoãn, trước nay bố mẹ chưa từng đánh cậu bao giờ, họ cũng rất vui mừng với việc cậu thi đỗ được vào đại học A. Trước mặt họ hàng bạn bè cậu vẫn luôn khiến bố mẹ nở mày nở mặt, cậu không tưởng tượng nổi tâm trạng của bố mẹ sẽ ra sao khi biết chuyện con trai mình một năm trượt đến tận ba môn.
Thầy cố vấn tìm được biểu mẫu đăng ký của tân sinh viên trong một tệp trên máy tính để bàn, bên trong có thông tin cá nhân mà sinh viên đã điền hồi năm nhất, bao gồm cả số điện thoại của bố mẹ.
Đoàn Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một trong hai dãy số là số điện thoại của cậu, cái còn lại cậu điền số điện thoại cũ. Không biết cái số kia có ai đang dùng không, có lẽ là chưa ai dùng.
Thầy cố vấn gọi số điện đầu tiên, reo thật lâu bên kia mới có người nhận. Đoàn Dao thoáng nghiêng người, nhắn tin cho Hai Mươi Ba.
YaoYao check it out: [Tiên sinh! Xin ngài giúp tôi một việc, thầy cố vấn muốn gọi điện cho bố mẹ tôi vì chuyện trượt môn, tôi có thể cho thầy ấy số điện thoại của ngài không!]
Cuộc điện thoại đầu tiên bị gọi nhầm số, thầy cố vấn nhìn cậu một cái, bắt đầu gọi số thứ hai, lúc này di động của Đoàn Dao vang lên.
Thầy cố vấn nhíu mày: “Đọc số điện thoại của bố mẹ em cho thầy, thế mà lại dám điền số điện thoại của mình vào biểu mẫu đăng ký này, giỏi thật đấy nhỉ?”
Đoàn Dao rất thành thật cho thầy cố vấn số điện thoại của Hai Mươi Ba.
Hai Mươi Ba vẫn chưa trả lời cậu, Đoàn Dao căng thẳng đến nỗi tay cũng toát mồ hôi, cậu sợ rằng hắn chưa đọc được thì lát nữa sẽ không chịu nhận là phụ huynh của mình.
“Alo, xin chào ngài, cho hỏi ngài có phải là phụ huynh của em Đoàn Dao không?”
“Vâng, chào ngài, tôi là thầy cố vấn của Đoàn Dao, tôi họ Lâm.”
Đoàn Dao ra khỏi văn phòng thầy cố vấn, cậu thở phào một hơi nhưng lại lâm vào cơn khủng hoảng tiếp theo, cậu không biết liệu Hai Mươi Ba có trách cứ mình vì đã tự tiện quyết định hay không nữa.
Cậu thở hắt ra, gọi điện cho Hai Mươi Ba.
Mới vang lên hai tiếng đã bị hắn cúp máy rồi.
Đoàn Dao khựng lại, cậu thầm nghĩ rằng vừa rồi thầy Lâm nói hơi quá, còn có ý trách người lớn trong nhà không quan tâm đến tình hình học tập của con cái nữa, chắc Hai Mươi Ba sẽ không giận đâu nhỉ..?
Hai Mươi Ba: [Đang họp, lát nữa trả lời sau.]
Đoàn Dao còn chưa thả lỏng được chút nào lại bắt đầu tự trách mình khi đọc được hai chữ “Đang họp”.
Thì ra hắn đang họp, vậy có phải cú điện thoại vừa nhận kia sẽ ảnh hưởng rất lớn hay không?
Hai Mươi Ba đã đi làm rồi, công việc rất quan trọng đối với hắn. Đáng ra lúc nãy cậu phải hỏi cho rõ, nếu vì cuộc điện thoại này mà Hai Mươi Ba bị sếp mắng thì cậu lấy cái gì ra để bồi thường đây?
Cậu ngồi trên ghế gỗ cạnh cây hoa anh đào ven đường lớn đợi hơn một tiếng, Hai Mươi Ba mới gọi lại.
“Đoàn Dao, cậu to gan thật.” – Hai Mươi Ba nói đầy thản nhiên.
Đoàn Dao vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết ngài đang họp.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không thích nghe lời xin lỗi.”
Đoàn Dao lập tức sửa miệng: “Tiên sinh, tôi sai rồi, tôi… về sau tôi không dám nữa, vừa rồi có ảnh hưởng đến công việc của ngài không ạ?”
“Không.” – Hai Mươi Ba châm điếu thuốc.
Lòng Đoàn Dao nhẹ nhõm hơn chút.
“Tại sao không dám để bố mẹ biết thành tích của cậu?”
“Tại vì…” Đoàn Dao lau mặt: “Tôi sợ họ thất vọng về mình.”
Hai Mươi Ba cười nhạo: “Cậu còn chưa đủ khiến người ta thất vọng ư?”
Đoàn Dao sững lại, nhưng không phản bác.