Đoàn Dao dụi dụi mắt, sau khi mặc quần xong, cậu đẩy cửa đi ra ngoài. Tuy nhiên, do đứng quá lâu, cậu lại không dám nhúc nhích chút nào, nên lưng thì đau mà chân thì tê cứng, vừa mới bước một bước cậu đã lảo đảo, phải đỡ cửa mới đứng vững được.
Cậu đá đá chân, ra ngoài gọi điện cho Hai Mươi Ba.
“Có đau chân không?” – Hai Mươi Ba hỏi, giọng hắn đã dịu lại.
Đoàn Dao rầu rĩ đáp: “Có hơi đau.”
“Lúc về tự xoa bóp một chút, đứng một tiếng rưỡi chắc chắn sẽ bị căng cứng, về ký túc xá từ từ thôi.”
Mũi Đoàn Dao hơi chua xót: “Ưʍ.”
Chính cậu còn giật nảy khi nghe thấy âm thanh này phát ra khỏi miệng mình, giọng nghẹn ngào lộ ra rất rõ.
Cậu lại dụi mắt, lau sạch nước mắt đi.
“Khóc cái gì?” – Hai Mươi Ba nhẹ giọng hỏi: “Tủi thân à?”
“Không có.” – Đoàn Dao phủ nhận, cậu hít hít mũi cố gắng kìm nén tiếng khóc lại nhưng không thành, ngược lại nước mắt còn ứa ra nhiều hơn: “Là do tôi làm sai nên phải bị phạt, tôi không dám tủi thân.”
“Vậy cậu khóc cái gì? Nói cho tôi nghe.” – Hai Mươi Ba hỏi.
“Tôi không biết.” – Đoàn Dao không kìm được nữa, cậu ngồi ở cầu thang bộ không người, khóc thành tiếng: “Tôi biết là tôi nên bị phạt, nhưng mà… Tiên sinh, bị phạt thật sự rất khó chịu, tôi không cảm nhận được ngài.”
“Cậu biết tôi ở đó mà.” – Hai Mươi Ba thở dài: “Tôi vẫn luôn nhìn cậu. Khi bên bị động đang bị phạt, bên chủ động cần phải luôn quan sát tình hình, nếu có bất cứ chỗ nào khó chịu có thể kêu dừng kịp thời. Cậu không cần phải sợ, tôi sẽ không mang đến cho cậu tổn thương mà cậu không chịu nổi đâu. Không phải cậu không tiếp thu được hình phạt này, nhưng do đây là lần đầu tiên cậu trải qua nó nên thấy khó chịu cũng là chuyện bình thường.”
Đoàn Dao dụi mắt, nhẹ giọng đáp lại hắn.
“Đừng dụi mắt.” – Hai Mươi Ba như có thể nhìn thấy cậu đang làm gì vậy: “Trên tay có vi khuẩn, sẽ bị viêm mắt.”
“Vâng.” – Đoàn Dao không dụi nữa: “Sao ngài lại biết tôi đang dụi mắt.”
“Lực tay cậu mạnh quá, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng dụi mắt của cậu.” – Hai Mươi Ba bật cười: “Đừng khóc, nghe lời nào, lát nữa đi rửa mặt đi.”
“Được.” – Mặt Đoàn Dao đỏ ửng lên.
“Còn nữa.” – Hai Mươi Ba nói: “Lúc nãy phạt đứng cựa quậy ba lần, lần sau gặp mặt phạt đứng thêm ba tiếng.”
Đoàn Dao trợn mắt há hốc mồm.
Đoàn Dao vừa mới chịu phạt, quay về ký túc người đã phờ phạc cả ra. Bạn cùng phòng Lục Ngạn Bình đang chơi game, Hà Lực thì đang xem video, còn Lang Phong không biết đã đi đâu rồi.
Lục Ngạn tháo tai nghe xuống, hỏi cậu: “Mày đi làm gì đấy? Vừa nhận điện thoại đã đi mất rồi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì chứ.”
“Không có gì.” – Đoàn Dao lắc đầu: “Mẹ tao gọi tới, tao nói chuyện với bà một lúc, tiện thể ra ngoài dạo vài vòng mua ít hoa quả với đồ ăn vặt.”
Hà Lực cũng tháo tai nghe ra: “Mua đồ ăn vặt á?”
Đoàn Dao bất đắc dĩ, ném một bao khoai lát cho cậu ta.
“Cảm ơn anh Dao của tao!” – Hà Lực cười hề hề: “À, đúng rồi, mày đọc trong nhóm chưa? Thầy cố vấn nói có thể đăng ký thi lại rồi, mày nhanh nhanh lên, đừng để lỡ thời gian.”
Đoàn Dao đáp lời, bật máy tính lên.
Cậu nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Hai Mươi Ba: [Tiên sinh, chúng tôi sắp phải thi lại rồi.]
Hai Mươi Ba vẫn chưa nhắn lại, Đoàn Dao đăng ký xong xuôi thì đã hơn 5 giờ rồi. Cậu hơi đói, ban nãy đứng hơn một tiếng lại còn khóc một lúc lâu nữa, cậu cảm giác mình có thể ăn tận ba bát cơm.
Cậu gọi bạn cùng phòng đi ăn.
Đoàn Dao nhận ra rằng thời gian Hai Mươi Ba nhắn lại cho cậu luôn vào khoảng chín giờ hai mươi. Cậu không biết là do công việc bận đến lúc đó hay do mỗi ngày Hai Mươi Ba đều có thu xếp riêng, mãi cho đến giờ này mới rảnh được.
Hai Mươi Ba: [Khi nào thì thi?]
YaoYao check it out: [Khoảng trung tuần tháng mười, có lẽ sẽ vào cuối tuần, chưa có nói thời gian cụ thể.]
Hai Mươi Ba: [Còn có một tháng thôi, chịu khó ôn tập, lập thời gian biểu ôn tập ba môn cho tôi. Hoàn thành đúng hạn mỗi ngày, không được lười biếng, cũng không cho phép bằng mặt không bằng lòng.]
YaoYao check it out: [Vâng thưa ngài.]
Hai Mươi Ba: [Viết luôn bây giờ, gửi kèm cả thời khóa biểu kỳ này của cậu qua cho tôi.]
Đoàn Dao đáp lời, cười khổ mà cầm bút lập thời gian biểu. Cậu chưa từng viết mấy thứ này bao giờ nên hoàn toàn không biết phải bắt đầu viết từ đâu, vất vả lắm mới viết xong, thế mà nửa tiếng đã trôi qua.
Hai Mươi Ba: [Thứ ba học cả ngày, tối còn học Tình hình và chính sách, vậy mà vẫn dành ra được hai tiếng để ôn tập giáo trình à?]
YaoYao check it out: [Tôi sẽ sửa ngay.]
Đoàn Dao cắn bút than thở, chắc là cậu bị bệnh trì hoãn mất rồi, viết kế hoạch cũng không chắc có thể nghiêm khắc chấp hành theo nó được. Hai Mươi Ba nói muốn cậu báo cáo mỗi ngày, nếu cậu không hoàn thành chắc chắn sẽ bị phạt nhỉ? Sau mùng 1 tháng 10 sẽ gặp nhau, có khi nào mông mình sẽ bị đánh cho tơi bời luôn không?
Đoàn Dao càng nghĩ mặt mày lại càng ủ rũ.
YaoYao check it out: [Tiên sinh, nếu tôi có tình huống đặc biệt nên không hoàn hành nhiệm vụ được thì làm sao giờ?]
Hai Mươi Ba: [Nói cho tôi nguyên nhân, sau đó làm bù vào hôm sau, nhưng nhiệm vụ của hôm sau cũng vẫn phải hoàn thành.]
Đoàn Dao nhoài người lên bàn.
Chính cậu đi tìm Hai Mươi Ba giám sát cậu học hành, giờ Hai Mươi Ba đang thực hiện hứa hẹn, cậu cũng không thể tiếp tục lười nhác được nữa, học tập cũng là vì chính mình. Nếu đạt 80 điểm trong kỳ thi lại là sẽ được xóa khỏi hồ sơ, tốt nhất là cậu có thể xóa được hết.
Nguyên cả năm nhất do bỗng dưng được thả tự do nên cậu cũng buông thả bản thân, cuối cùng rơi vào kết cục trượt ba môn, cậu không thể tiếp tục như vậy nữa.