Không Thể Nói

Chương 46: Đã quên đi

Vị khách mới bước vào quán này thật kì lạ. Ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài chỉn chu bảnh bao, nhìn là biết người khác phù hợp với một quán mì bình dân này rồi. Thế nhưng từ khi người kia bước vào đây, điều đâu tiên chính là ánh mắt nhìn vị đầu bếp trong kia thật là chăm chú tỉ mẩn, tựa hồ chỉ cần rời đi một giây thôi người sẽ biến mất vậy.

“Xin hỏi quý khách dùng món gì ạ?”

Cô bé phục vụ hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng người kia không đáp, chỉ là ánh mắt nhìn người đầu bếp càng thêm trở nên thâm tình sâu sắc.

Thẩm Sơ Phong cảm thấy bản chắc kiếp này chắc là dồn hết may mắn vào lần gặp này rồi. Tưởng chừng như đã mất đi thế nhưng lại thêm một lần nữa, cậu xuất hiện trước mắt hắn.

Vẫn nụ cười tươi đó, vẫn ánh mắt sáng rực dịu dàng như mặt trời buổi sớm. Thẩm Sơ Phong khao khát được bước đến và ôm người kia vào lòng, nói rằng mình rất nhớ cậu, nói rằng mình sẽ không để cậu đi thêm lần nào nữa.

Nước mắt anh đã chực rơi mấy lần, nhưng bàn tay dưới gầm bàn thì bấu chặt đùi, dựa vào cơn đau đớn để làm cho bản thân thanh tỉnh.

“Xin hỏi, ngài cần dùng món gì ạ?”

Cô bé phục vụ nói đến lần thứ ba, Thẩm Sơ Phong mới sức tỉnh trả lời.

“Một mì bò đặc biệt.”

“Vâng ạ. Bếp ơi, một mì bò đặc biệt.”

“Được a.”

Giọng nói người trong bếp ngân vang làm Thẩm Sơ Phong tưởng chừng nghe được thứ âm thanh đáng yêu nhất trần đời.

Quán ăn này được thiết kế bếp đối diện mặt đường, ngăn cách khu ăn uống bằng một tấm kính trong suốt nên thực khách có thể dễ đang quan sát từng hành động của đầu bếp.

Bàn tay của Tiêu Hạ An thoăn thoắt luộc mì rồi chế biến món ăn. Cậu nhìn tô mì mỉm cười, như nhìn một kiệt tác nghệ thuật. Vẻ say mê chìm đắm trong nấu ăn của cậu làm Thẩm Sơ Phong ngây ngẩn cả người.

Mười năm rồi. Đã mười năm có lẽ rồi.

Thẩm Sơ Phong đã quên mất năm hai mươi bản thân thích gì nhất nhưng vẫn nhớ như in nụ cười của Tiêu Hạ An mỗi khi phấn khích. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, khi tham gia cổ vũ cho hội học sinh thi đấu thể thao, cậu sẽ la hét, cười thật to lộ hàm răng trắng. Cậu sẽ vẫy vẫy tay, chào hắn chào Vĩnh Tiểu La.

Mười năm có lẽ rồi. Mười năm rồi, Thẩm Sơ Phong chưa bao giờ nói ra nhưng hắn chờ đợi, trông mong mỏi mòn đến nát ruột nát gan cuối cùng cũng chờ được.

Tô mì bò thơm lừng nghi ngút khói được bê ra, hương thơm đậm đà cho thấy nước dùng rất ngon bốc lên thấm đẫm.

Thẩm Sơ Phong gắp một đũa mì to, thổi vài ngụm rồi cho thẳng vào miệng. Vị này khác hẳn với những món mì đắt tiền mà hắn đã từng ăn, nhưng không hiểu sao lại ngon đến lạ kì. Cứ như Thẩm Sơ Phong đã ăn hàng trăm hàng nghìn lần món mì này vậy.

Mì ra sao không thấy quan trọng, quan trọng là bàn tay người đã nấu ra món ăn.

Hơi nóng bốc lên, Thẩm Sơ Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Cũng may quán vắng khách nên không ai thấy bộ dáng mềm yếu này của hắn. Chỉ là trong lúc vô tình đã để người kia nhìn thấy.

“Anh sao thế? Tôi nấu không ngon sao?”

Thẩm Sơ Phong vội vàng nuốt ngụm mì, nhìn người đang quan tâm hỏi han mình. Ở khoảng cách gần nhau như thế, hắn cảm thấy giây phút này thật sự quá đỗi quý giá. Nếu được dừng lại, hắn nguyện ở lại vĩnh viễn giây phút này.

“Không, rất ngon. Chỉ là mì của cậu nấu làm tôi cảm thấy rất quen thuộc. Mười năm rồi, tôi chưa bao giờ ăn một món mì ngon như vậy. À… vị đầu bếp, cậu tên gì vậy?”

“Tôi họ Thịnh. Tên Hạ An. Anh gọi tôi là Hạ An được rồi.”

Hạ An?!

Vậy là cậu ấy vẫn giữ nguyên tên Hạ An?

Thẩm Sơ Phong bỗng nhiên nhớ ra. Theo quy tắc của nhà họ Thẩm, người hầu thân cận đi theo chủ nhân đều được xăm tên của bản thân mình lên cổ chân. Cho nên tuy cậu có vẻ mất trí nhớ nhưng nhờ hình xăm đó mà vẫn giữ lấy tên cũ.

Nhưng họ Thịnh là sao? Chẳng lẽ người cứu cậu ấy họ Thịnh?

Thẩm Sơ Phong biết việc quan trọng nhất lúc này của mình là điều tra chuyện của Hạ An. Cậu được ai cứu? Mười năm qua đã sống như thế nào? Tại sao mất trí nhớ?

Nhưng Thẩm Sơ Phong không dám rời đi quán mì này nửa bước. Hắn sợ, chỉ cần bản thân bước ra khỏi đây. Tất cả chỉ còn lại là ảo ảnh mà bản thân tưởng tượng ra.

Những giây phút hạnh phúc này sẽ tan thành mây khói.

Đã từng mất đi một lần rồi, nên càng không dám buông tay.

Thịnh Hạ An nhìn người trước mặt cắm cúi ăn mì. Cảm giác người này ăn rất ngon miệng nhưng tại sao lại có vẻ rất đau khổ? Tại sao cậu càng nhìn người này lại càng cảm thấy quen thuộc? Chẳng lẽ đây là thực khách quen của quán mì nhà cậu? Nhưng rõ ràng vị khách này nói đã mười năm rồi mới ăn được mì ngon như vậy mà?

Không chỉ Thẩm Sơ Phong thắc mắc, Thịnh Hạ An cũng mang rất nhiều câu hỏi.

Ăn hết một tô mì to, lại uống cốc nước ấm Hạ An đem đến, Thẩm Sơ Phong lúc này mới có chút an lòng. Hoá ra mọi chuyện đều là thật, không có ảo ảnh gì ở đây cả.

Hạ An đẩy ghế ngồi đối diện vị thực khách kì lạ này, cũng may quán bây giờ khá vắng nên cậu mới có thời gian tiếp chuyện.

Đối diện là nụ cười mà mình luôn nhớ mong, Thẩm Sơ Phong chỉ muốn nhốt người vào trong lòng mình, giam cầm cậu lại, để cậu ở bên hắn mãi mãi. Mười năm qua, nỗi cô đơn ấy đã suýt nữa thì gϊếŧ chết hắn vạn lần rồi.

“Nhìn cậu mà tôi thấy thân quen, cậu rất giống một người bạn cũ của tôi.”

“Vậy chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”

Hạ An đưa tay gãi gãi đầu, ánh mắt có chút mong chờ nhìn vị khách đối diện. Sâu thẳm trong lòng cậu vẫn chờ người này nói rằng hai người đã từng quen nhau.

“Cậu.. sao cậu lại hỏi vậy?”

“Ưʍ.. thật ra tôi mất một đoạn kí ức, không nhớ được gì hết. Chỉ nhớ được chuyện mười năm gần đây mà thôi.”

Vậy là đúng như những gì mà Thẩm Sơ Phong dự đoán. Cậu ấy được cứu nhưng vì lý do gì đó mà quên hết chuyện lúc trước.

Thẩm Sơ Phong quặp tay vào đùi mình. Chính hắn cũng không biết đây là may mắn hay xui xẻo, bản thân có muốn chuyện này xảy ra không.

Nếu cậu quên hết, cái tên Thẩm Sơ Phong cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nếu không có lần tình cờ này, mai sau, có lẽ Hạ An sẽ chẳng biết Thẩm Sơ Phong là ai, đã từng thân thiết với nhau như thế nào. Nhưng quên đi rồi, đồng nghĩa với những đau khổ trước kia cũng sẽ biến mất. Tiêu Hạ An lại có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Không còn là Tiêu Hạ An mà là Thịnh Hạ An.

Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Thẩm Sơ Phong đã gặp lại Tiêu Hạ An lần nữa. Nếu cậu quên đi thì hắn sẽ khắc ghi lại một lần nữa những dấu ấn của bản thân vào trong cuộc đời của cậu, để cậu vĩnh viễn không quên đi hắn.

“Hạ An, hôm nay vắng khách thì đóng cửa sớm, tranh thủ đi chơi đi con.”

Một người đàn ông trung niên dựng xe đẩy cửa kính bước vào.

Hạ An nghe giọng nói của ông liền cười tươi như hoa, hớn ha hớn hở đáp lại.

“Vâng ạ, con cũng đang định đóng cửa. Chú ơi, chú Diệc Hành dặn chú hôm nay về sớm ăn cơm đấy.”

“Ha ha… chú biết…”

Lời người đàn ông kia nói một nửa kẹt ở kẽ miệng. Hai mắt ông trừng trừng nhìn chàng trai tóc dài trong quán.

Thẩm Sơ Phong cũng không thể tin vào mắt mình.

Nơi này, vậy mà gặp lại cố nhân.