Không Thể Nói

Chương 45: Gặp lại

Hách Giai thức giấc lúc năm giờ. Đêm qua cô ngủ rất muộn nhưng sáng nay lại cố gắng đặt báo thức để dậy thật sớm. Cô muốn chờ chồng mình ra khỏi phòng.

Hách Giai cố tình mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng manh dịu dàng, vén mái tóc gõ nhẹ mấy cái vào cửa phòng. Bộ dáng mềm mại yếu đuối này nếu như có chàng trai nào nhìn thấy mà không xiu lòng cơ chứ.

“Anh Sơ Phong, anh đã tỉnh dậy chưa?”

Nhưng không có tiếng người đáp lại. Cô lại bạo gan gõ thêm mấy cái nhưng tuyệt nhiên lại im lặng vô cùng. Trong lúc Hách Giai đang bối rối, người hầu thấy vậy thì mới lên tiếng giải vây cho cô.

“Thưa phu nhân, ông chủ đã xuống ăn sáng từ ba mươi phút trước rồi.”

“Không thể nào.”

Hách Giai canh chừng ở đây đã ba mươi phút. Tuyệt đối không thấy một ai, sao anh ấy có thể đến bàn ăn sáng được chứ. Lẽ nào đêm qua anh ấy không về phòng.

“Đêm qua, ông chủ đã ngủ ở đâu?”

Hách Giai hỏi người hầu, nhưng cô người hầu nhỏ sao có thể tự tiện trả lời mấy câu hỏi như thế được. Cô bé chỉ lắc đầu sau đó lặng lẽ đi xuống trước.

Hách Giai bực bội dậm chân thình thịch. Cô thân là phu nhân cao quý của Thẩm gia nhưng dường như không có một tý thân phận nào trong mắt người hầu thì phải. Thậm chí đêm qua chồng mình ngủ ở đâu cô cũng không biết.

“Anh Sơ Phong, anh…”

“Gọi là ông chủ.”

Hách Giai cứng họng. Cô là vợ Thẩm Sơ Phong nhưng lại bị bắt gọi anh là ông chủ, như vậy còn đâu là vợ chồng nữa chứ. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của Thẩm Sơ Phong, Hách Giai lại không dám nói thêm điều gì.

“Ông chủ.”

Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy trước mặt mình một bát canh sườn bò. Hách Giai nhíu mày. Canh sườn bò này nấu đặt biệt dầu mỡ, lại có bò, có miếng, toàn là những món cô không thích, cũng không thích hợp ăn vào buổi sáng.

“Quản gia, đổi cho tôi món khác đi. Ông chủ, món này sao có thể ăn bữa sáng được chứ. Để em vào bếp nấu cho anh mì ý nhé. Em nghe nói là anh rất thích món ăn này đúng không?”

Không khí lập tức im bặt. Không một ai thèm đáp lời Hách Giai. Thẩm Sơ Phong cũng không nghe mà chỉ chăm chú húp lấy canh sườn bò trong bát của mình, vẻ mặt hắn cực kì thoả mãn như thể đó là món ngon nhất thế gian vậy.

Quản gia nhíu mày nhìn người phụ nữ này. Mười năm trước cô ta cũng là người tâm cơ tính toán nên lão gia mới cho cô ta trở thành phu nhân của Thẩm Sơ Phong. Nhưng xem ra, tính cách tiểu thư khó chiều vẫn in sâu vào trong máu.

Từ lúc kết thúc bữa ăn cho đến khi đi làm, Thẩm Sơ Phong không nói thêm câu nào. Hách Giai sửng sờ ngồi trên sô pha day day trán của mình. Chỉ trong một ngày một đêm, cô đã bị anh làm cho xấu hôt không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ có thể nuốt bực vào trong lòng.

...***...

“Chủ tịch, mười giờ trưa nay chúng ta sẽ đến Thành phố B để hoàn thành chuyến công tác. Chuyện này có cần báo trước với phu nhân không ạ?”

Thư kí dè dặt hỏi. Tuy nói là cưới vợ, nhưng thái độ của ông chủ thật sự như chỉ là đơn giản mua một món đồ trang trí đặt trong nhà. Nhà họ Hách cũng biết trước tương lai là như thế nhưng không hiểu sao vẫn đâm đầu gả con gái vào.

“Không cần quan tâm cô ta. Từ nay về sau cũng đừng bao giờ gọi cô ta là phu nhân.”

“Vâng ạ. Vậy tôi sẽ gọi là Hách tiểu thư ạ.”

Trên chuyến bay đến thành phố B, Thẩm Sơ Phong ngồi trong khoang vip nhắm mắt thả lỏng tâm thần. Không biết tại sao, hôm nay hắn lại thấy tâm trạng cực kì bồn chồn bất định.

Hắn lấy từ trong túi một chiếc ghim cài. Thẩm Sơ Phong không nhớ bản thân đã xoa xoa viên ngọc trai trên này bao nhiêu lần đã trở nên sáng bóng.

Thẩm Sơ Phong không kiềm được, đặt nhẹ môi hôn lên chiếc ghim cài đó. Ngày trước, Tiêu Hạ An chưa từng một lần đi nước ngoài, nhưng qua những câu chuyện của cậu và Vương Kính. Anh biết cậu chắc chắn rất tò mò về những nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến.

Bây giờ, Thẩm Sơ Phong nguyện ý đưa cậu đi khắp nơi, chỉ là chiếc ghim cài lạnh ngắt này, không một chút ấm áp tựa như cậu vậy.

“Hạ An, rốt cuộc là em đang ở nơi nào nhỉ?”

Thẩm Sơ Phong ánh mắt tràn đầy thâm tình n, nói chuyện với chiếc ghim cài. Nếu có người nào ở đây, sẽ tưởng hắn là kẻ điên mất.

Chuyến bay đáp xuống thành B đã là ba giờ sau.

Thẩm Sơ Phong xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình.

“Mở cửa sổ xuống đi.”

Thường Thẩm Sơ Phong ngồi xe ô tô không bao giờ cho mở cửa sổ xuống, hắn ghét không khí bên ngoài.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, trái tim và tinh thần của hắn kêu gào hắn mau mở cửa xuống đi. Tựa như, có một món quà sắp được ban tặng cho hắn vậy.

“DỪNG LẠI.. DỪNG LẠI…”

Tài xế đang lái xe giật thót mình, tay đánh lái nhanh chóng tấp vào lề. Ông ta làm việc cho Thẩm Sơ Phong từ khi hắn mười tuổi lần đầu tiên thấy hắn nôn nóng, mất tất cả nề nếp gia phong như thế.

Thẩm Sơ Phong bám chặt vào cánh cửa ô tô, đôi mắt đỏ bừng, hai mắt ngóng trông như muốn nhảy ra khỏi ô tô. Con tim đập bình bịch kêu gào muốn điên lên.

Trong một quán mì nhỏ nhưng đông khách ven đường, thông qua tấm kính trong suốt, Thẩm Sơ Phong có thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang nấu ăn.

Người kia có chết Thẩm Sơ Phong cũng tuyệt đối không bao giờ quên.

Người kia đứng trong bếp, xuyên qua kính trong suốt, có thể nhìn thấy động tác cực kì thuần thục. Cắt thịt, trụng mì, chế nước dùng cho khách, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.

“Mì của quý khách đây ạ. Chúc cô ăn ngon miệng.”

“Tất nhiên tất nhiên. Mì của cậu, ai không biết là ngon nhất vùng.”

Đang thái dở miếng thịt, Tiêu Hạ An bỗng dưng cảm thấy bên kia đường có người đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp một ánh mắt cực kì bi thương. Người kia có mái tóc dài, đôi mắt xanh, dáng vẻ cực kì đẹp trai. Chỉ là trong mắt người kia có gì đó mà Tiêu Hạ An không cách nào lý giải được.

Cậu không biết làm sao, cũng không nỡ chối từ, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu với người nọ, sau đó lại tiếp tục với công việc dang dở của mình.

Thẩm Sơ Phong cảm thấy thế giới của mình chuyển động thật rồi. À không, phải là cây sinh mệnh trong hắn bắt đầu nở hoa rồi.

Ở một nơi xa lạ như thành phố B, hắn bắt gặp người mình đã tìm kiếm xuyên suốt mấy năm qua. Cậu ấy vẫn bình an đứng đó, nụ cười như ánh mặt trời xuyên thấy chiếu rọi trái tim đac bắt đầu héo mòn của hắn.

Thẩm Sơ Phong muốn chạy lại, ôm chặt cậu vào lòng. Nói với Tiêu Hạ An rằng hắn rất nhớ cậu, sau này cậu muốn gì cũng sẽ cho cậu hết.

Nhưng mà hiện thực lại đánh vỡ mộng tưởng của hắn thêm lần nữa, người kia không nhận ra hắn, cậu quên hắn mất rồi. Điều này khiến thế giới của hắn như muốn sụp đổ.

Mắt Thẩm Sơ Phong nóng như muốn bốc lên từng đợt khói. Hắn nắm chặt bàn tay, để móng tay đâm sâu vào da thịt nhằm khiến bản thân tỉnh táo.

“Không được làm cậu ấy sợ…. Không được làm cậu ấy sợ…”

Lẩm bẩm tự trấn an bản thân mình, Thẩm Sơ Phong mới vuốt lại nếp áo của mình, sau đó tiến bước vào quán mì.

Lòng hắn nhộn nhạo không yên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Lần này hắn nắm được rồi thì tuyệt đối sẽ không tay lần nữa.