Không Thể Nói

Chương 47: Thẩm Diệc Hành

Gặp được Thẩm Sơ Phong ở chỗ này, Thịnh Hành Cẩn thực sự ngoài ý muốn. Đối với chàng trai ba mươi này, suốt hai mươi năm qua ông vừa thấy hận vừa thấy có lỗi.

Tiêu Hạ An nhìn người chú ân nhân của mình mỉm cười thật tươi, cậu cũng không nhận ra không khí có hơi gượng gạo mà nắm lấy tay Thẩm Sơ Phong giới thiệu với chú của mình.

“Chú ơi, vị khách này mới khen món con nấu ngon đấy. Anh ấy cũng nói đúng hết những nguyên liệu con cho vào tô mì. Siêu thật.”

Túc Hành Cẩn đưa mắt nhìn Thẩm Sơ Phong. So với hai mươi năm trước, Thẩm Sơ Phong có sự thay đổi thật lớn mà dường như cũng không thay đổi gì nhiều. Đôi mắt ấy vẫn lạnh nhạt, duy chỉ có lúc nhìn Hạ An lại có chút ấm áp không thành lời.

Một lúc sau, Túc Hành Cẩn mới lên tiếng đánh vỡ không khí.

“Cháu có muốn ghé nhà uống chút trà không?”

Thẩm Sơ Phong thật sự muốn đứng dậy rời khỏi đây, hắn muốn trả lời rằng không thích. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười có phần mong đợi của Tiêu Hạ An, hắn lại mềm lòng.

“Được thôi.”

...***...

Cạch…

“Cậu uống đi.”

Thẩm Diệc Hành đẩy tách trà xanh nghi ngút khói về đứa con ruột của mình. Khi nhìn thấy nó xuất hiện ở cửa nhà ông cũng không ngạc nhiên lắm. Ngày nhặt được Tiêu Hạ An, ông đã biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi.

Thẩm Diệc Hành và Thẩm Sơ Phong vốn dĩ có quan hệ cha con ruột thịt. Nhẽ ra phải cực kì thân thiết, nhưng những biến cố trong quá khứ lại khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên lạnh nhạt đến mức này.

“Tôi đến đây hỏi chuyện của Hạ An, không phải vì ông.”

“Ta biết. Ta cũng không mong con hỏi chuyện về ta. Ngày đó con nói như vậy, ta cũng tin con làm được.”

Ngày đó, dù chỉ là một tên nhóc mười tuổi nhưng Thẩm Sơ Phong lại cực kì cay nghiệt mà mắng thẳng mặt ông và người yêu ông rằng.

“Tôi không cần mấy thứ bệnh hoạn như các người.”

Chính câu nói đó đã trở thành thứ rạn nứt sâu nhất trong mối quan hệ của họ.

“Làm sao các ông gặp được Hạ An? Em ấy…”

“Mười năm trước lúc chúng ta du lịch ở bờ biển phía tây thì nhặt được thằng bé bất tỉnh trên bãi biển. Nhờ hình xăm đó ta mới nhận ra Hạ An. Sao thế? Con vô dụng như thế sao? Người của mình mà cũng không bảo vệ được.”

“Ông câm miệng.”

Thẩm Diệc Hành hiểu rõ con trai mình. Ông cố tình nhấn mạnh vào nỗi đau sâu thẳm của Thẩm Sơ Phong.

Là hắn vô dụng.. người của mình mà năm lần bảy lượt không bảo vệ được. Thẩm Sơ Phong thật sự thẹn quá hoá giận, hắn muốn đứng lên bỏ đi, nhưng người đang lúi húi trong bếp kia đang nấu bữa tối cho hắn. Hắn thật sự không nỡ.

“Lần đó vớt được nó lên bờ là do nó mắc vào một cái lưới đánh cá. Đầu không hiểu đập vào cái gì hay là do bị rơi xuống nước sợ quá nên mất sạch kí ức. Đặc biệt là…”

Thẩm Diệc Hành dừng lại một chút, nhấp ngụm trà, không thèm để ý ai kia đang nôn nóng.

“… trên cổ có vết tím bầm hiện rõ dấu tay người. Xem ra, không phải là thiên tai mà là nhân hoạ rồi.”

Thẩm Sơ Phong bóp chặt bàn tay, cố gắng ngăn cơn xúc động của bản thân lại. Cậu ấy bị người ta đẩy xuống nước, nhưng suốt mười năm qua hắn lại không điều tra được một chút manh mối nào cả.

Quả nhiên Thẩm Diệc Hành nói đúng, hắn quá là vô dụng.

“Tại sao ông không đưa cậu ấy về?”

“Đưa Tiểu An về là việc của cậu. Tôi chán ghét Thẩm gia đến mức nào chẳng lẽ cậu không biết. Tôi cứu Tiểu An là vì thằng bé đáng thươnh, bây giờ nó là người thân của tôi. Mà cậu đối với nó chỉ là một thực khách xa lạ mà thôi. Việc gì tôi phải đưa nó về cái l*иg giam xa hoa đó.”

“Ông…”

Túc Hành Cẩn ngồi bên cạnh liên tục xua tay làm dịu không khí. Bây giờ thì ông hiểu được tại sao Thẩm Diệc Hành không thích con trai mình rồi. Tính cách của Thẩm Sơ Phong cứ như một bản sao của cha ruột mình vậy.

Mà hai mũi giáo cứng đầu chỉa vào nhau thì chỉ có thể làm nhau tổn thương thôi.

“Bữa tối xong rồi ạ. Con mời mọi người vào ăn cơm.”

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Hạ An kịp thời xuất hiện. Mùa xuân hoa nở ngay lập tức.

Thẩm Sơ Phong thu lại khí thế sừng sỏ của mình mà hiền lành vô hại cười với cậu.

Thẩm Diệc Hành cũng thu lại lệ khí nơi đuôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu như mọi ngày.

Tất nhiên cuộc chiến tranh vừa nãy vẫn tiếp diễn trên bàn cơm, chỉ là người thần kinh thô như Tiêu Hạ An không cảm nhận được thôi.

“Hạ An, miếng gà này ngon. Con ăn thử đi.”

“Con cảm ơn chú ạ.”

“Hạ An, đừng ăn gà. Ăn canh sườn bò đi. Nào…”

Thẩm Sơ Phong tự tay múc cho Tiêu Hạ An một chén canh sườn bò thật đầy, ghi nhớ thói quen của cậu mà cho thật nhiều miếng. Điều này làm Tiêu Hạ An vừa cảm động vừa ngạc nhiên.

“Cảm ơn anh nhé. Sao anh biết tôi thích canh sườn bò vậy?”

Sao lại không biết được? Mười năm qua, mỗi ngày ba bữa chưa bao giờ thiếu một bát canh sườn bò. Nhưng cho đến hôm nay, Thẩm Sơ Phong mới cảm nhận được vị ngon chân chính của nó.

Thẩm Sơ Phong cúi xuống húp canh, che đi cảm xúc rối loạn trong mặt.

Ở phía bên kia, Túc Hành Cẩn đá nhẹ vào chân người bạn già của mình. Thẩm Diệc Hành nhìn ông, sau đó lại nhìn qua người con trai mình rồi mỉm cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tưởng ghê tởm bệnh hoạn thế nào? Hoá ra cũng thích con trai như ông, thế mà còn làm ra vẻ ghét bỏ.

Bất quá, nghĩ đến tin tức kết hôn, mặt ông lập tức đanh lại.

“Cậu ăn xong bữa này rồi quay về đi. Đừng tốn thời gian ở thành phố này nữa.”

Không khí đang vui vẻ lập tức im bặt. Thẩm Sơ Phong cũng không hiểu được hành động và lời nói của người đối diện biểu thị cho điều gì.

Hắn chỉ cảm thấy bực mình. Hắn nhận ra rằng, người đàn ông này không có ý định trả lại Tiêu Hạ An cho hắn thì phải.

“Chú Diệc Hành, sao lại…”

“Tiểu An, cậu Thẩm cũng có GIA ĐÌNH. Cậu ta còn phải lo cho họ nữa.”

Thẩm Diệc Hành nhấn mạnh hai chữ “gia đình” chính là vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo Thẩm Sơ Phong, đồng thời cũng chính là để cười nhạo cậu ta.

Một người đã có gia đình lại đi ôm ấp tơ tưởng một người đàn ông khác trong suốt mười năm. Quả thực là một chuyện đáng cười nhạo.

Thẩm Sơ Phong ánh mắt thâm trầm, không vui nhìn cha mình. Hôm nay, hắn tự nhận đã nhịn người đàn ông trước mặt này rất nhiều lần, nhưng ông ta năm lần bảy lượt muốn hắn phải tức điên lên, muốn hắn phải mất sạch mặt mũi.

Thẩm Sơ Phong biết. Lão già này chính là muốn trả đũa chuyện hai mươi năm trước. Cho nên hết lần này đến lần khác làm xấu mặt hắn trước mặt Tiêu Hạ An.

“Hoá ra Sơ Phong đã có gia đình rồi sao?”

“Không phải. Chỉ là hôn nhân gia tộc, sắp li dị rồi.”

“Hả?”

Không đợi cho Tiêu Hạ An hiểu lầm, Thẩm Sơ Phong ngay lập tức nói ra lý do, cũng không ngần ngại người khác biết đây là hôn nhân gia tộc sắp đặt.

Mười năm qua rồi, Thẩm Sơ Phong bỏ lỡ mười năm cũng hiểu rõ lòng mình mười năm, hắn không thể để cho bất cứ tác nhân nào gây rối chuyện tình cảm của hắn nữa.

Đời người có mấy cái mười năm. Không phải là người trong cuộc, làm sao có thể hiểu được cảm giác chờ đợi trong vô vọng đáng sợ như thế nào.

“Ngày mai, tôi lại quay lại ăn tối nữa nhé.”

Câu này là một lời thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Thẩm Diệc Hành thì đanh mặt khó chịu nhưng Hạ An thì vui vẻ hớn hở lắm.

Cậu liên tục gật đầu, hứa hẹn sẽ nấu những món ngon cho hắn.

Thẩm Sơ Phong trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu nhìn lại. Đến khi bị Thẩm Diệc Hành không chút nuối tiếc sập cửa, hắn mới quay lưng rời đi.

Nếu đã tìm được, thì có một vài chuyện nên giải quyết rồi.